Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 839: Gối Ôm


trần Uyển Nghi cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vội vàng vàng quỳ xuống, khẩn cầu bệ hạ thứ tội.

Lạc Thanh Hàn không để ý đến nàng, trực tiếp phất tay áo rời đi.

Thường công công nhanh chóng đi lên, mang theo một đám Cung Nữ Thái giám bước nhanh theo sau.

Cuối cùng chỉ còn lại trần Uyển Nghi lẻ loi quỳ gối tại chỗ.

Nàng tràn đầy kinh hoàng bất an, không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt?

Mãi cho đến khi Nhu Cúc đang trốn cách đó không xa chạy tới hô một tiếng chủ tử, trần Uyển Nghi lúc này mới hồi phục tinh thần lại.

Nàng được Nhu Cúc nâng đỡ chậm rãi đứng lên.

Các nàng trở lại bình tâm điện.

Trần Uyển Nghi nhìn thấy kèn bị để qua một bên , nhớ tới hoàng đế vừa rồi mắng mình, thẹn quá hoá giận, đưa tay hung hăng quét kèn xuống.

Kèn rơi trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang giòn.

Động tĩnh này bị người phục vụ trong phòng đều giật mình kêu lên.

Nhu Cúc lấy hết can đảm trấn an nói.

“Người đừng tức giận, hoàng đế hẳn là tâm tình không tốt, mới có thể nói mấy lời như vậy, chờ hoàng đế bớt giận, chuyện này tự nhiên sẽ qua."

Nàng an ủi trần Uyển Nghi.

Trần Uyển Nghi sắc mặt hơi trì hoãn: “hy vọng là như thế đi.”

Lạc Thanh Hàn vốn chỉ muốn tùy tiện dạo chơi, giải sầu, không nghĩ tới sẽ bị trần Uyển Nghi khuấy rối.

Âm thanh sona của nàng ấy vô tình khiến Lạc Thanh Hàn nhớ đến Tiêu Hề Hề.

Cẩn thận đếm, hắn đã sắp hai mươi ngày không có gặp nàng.

Thời gian dài như vậy không gặp mặt, nàng cũng không biết cho người đưa đồ vật cho hắn, thực sự không được thì chuyển lời cũng tốt .

Nàng bị cấm túc , nhưng những người trong cung của nàng không bị cấm túc.

Nhưng nàng ngược lại thì tốt rồi, lâu như vậy cứ thế liền một chút xíu tin tức cũng không cho hắn.

Chỉ sợ nàng ở Vân Tú cung sống quá tự do, để cho nàng hoàn toàn quên mất hắn rồi?

Lạc Thanh Hàn càng nghĩ càng khó chịu, dưới chân bước chân cũng càng ngày càng nhanh.

Thường công công cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể tăng tốc theo sát phía sau.

Về phần những cung nữ cùng thái giám khác, bọn họ cũng không dám nhiều lời, đều yên lặng đi theo phía sau.

Một đám người cứ đi như thế rất lâu. Chờ Lạc Thanh Hàn lấy lại tinh thần , hắn đã đứng ở ngoài cửa Vân Tú cung.

Trước mặt đại môn đóng chặt, đèn lồng trong cung treo ở cửa phát ra ánh sáng vàng ấm áp.

Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm đại môn, nhìn rất lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng.

“Bảo người ở bên trong mở cửa.”

Thường công công cả kinh, vội vàng nhắc nhở: “Quý phi Nương Nương còn đang bị cấm túc!”

Lạc Thanh Hàn: “là cấm nàng, trẫm cũng không để cho nàng đi ra.”



Thường công công: “Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu nói, Quý phi Nương Nương đang trong lúc cấm túc không thể thị tẩm.”

Lạc Thanh Hàn: “trẫm cũng không để cho nàng thị tẩm, trẫm đi vào nói chuyện với nàng, không được sao?”

Thường công công không phản bác được.

Hắn hầu hạ hoàng đế rất nhiều năm, còn chưa từng thấy hoàng đế lộ ra bộ dáng lưu manh như vậy.

Lạc Thanh Hàn không kiên nhẫn thúc giục nói: "Mau mở cửa!"

Thường công công không có cách nào, chỉ có thể nhận mệnh tiến lên đi gọi cửa.

Chỉ chốc lát sau, đại môn bị người kéo ra, một Tiểu Thái giám ló đầu ra từ sau cửa.

Hắn nhìn thấy là hoàng đế tới, bị dọa không nhẹ, cuống quít đem đại môn toàn bộ mở ra.

Lạc Thanh Hàn nhanh chân đi vào trong vân tú cung, đã thấy những ngọn nến trong cung đại bộ phận đều bị dập tắt, chỉ để lại vài chiếc đèn cung đình vẫn sáng.

Toàn bộ trong vân tú cung đều yên tĩnh.

Hỏi một chút mới biết được, Quý phi đã ngủ rồi.

Lạc Thanh Hàn ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Tiêu Hề Hề thế mà ngủ sớm như vậy.

Hắn không muốn quấy rầy Hề Hề ngủ, chuẩn bị rời đi.

Nhưng ở lúc này Bảo Cầm đã nghe tin chạy đến.

Ở sau lưng nàng còn đi theo hai Đại cung nữ Chiết Chi cùng Tiểu Vũ.

3 người cùng nhau hành lễ với hoàng đế.

Lạc Thanh Hàn do dự một chút, nhịn không được hỏi thăm tình hình gần đây của Quý phi.

Bảo Cầm cùng Chiết Chi, Tiểu Vũ con mắt đều không mù, tự nhiên là nhìn ra hoàng đế đây là đang nhớ Quý phi.

Ba người vội vàng kể lại những việc mà quý phi đã làm trong khoảng thời gian này.

Những gì các nàng nói rất chi tiết, thậm chí có một chút tầm thường, nhưng Lạc Thanh Hàn lắng nghe rất nghiêm túc.

Nghe càng nhiều, hắn thì càng nhớ nhung Hề Hề.

Cuối cùng hắn vẫn là không thể chống cự lại nhớ nhung trong lòng đối với Hề Hề, quyết định đi xem nàng.

Bảo Cầm vừa nghĩ tới cái gì, ngập ngừng nói.

“Không bằng nô tỳ đi đánh thức Quý phi Nương Nương?”

Lạc Thanh Hàn khoát tay nói không cần.

Hắn sải bước thẳng về phía tẩm điện.

Bảo Cầm vô thức nhìn về phía Chiết Chi.

Chiết Chi cũng đang nhìn nàng.

Hai người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Tiểu Vũ phát hiện hai người bọn họ thần sắc là lạ, nhịn không được hỏi: "Các ngươi làm sao vậy?"

Bảo Cầm thấp giọng nói: “lúc trước không phải là bởi vì Quý phi mất ngủ sao, Quý phi bảo Chiết Chi làm cho nàng một cái gối lớn.”

Tiểu Vũ không rõ ràng cho lắm: "Làm sao vậy?"



Chiết Chi biểu lộ một lời khó nói hết: “ Quý phi yêu cầu làm gối cao bằng hoàng đế, trên gối còn thêu một nam nhân.”

Bảo Cầm tiếp tục: "Các đặc điểm trên khuôn mặt và hình dáng cơ thể của nam nhân đó đều được thêu theo tướng mạo của hoàng đế."

Tiểu Vũ mở to hai mắt: “Quý phi đêm nay sẽ không phải là ôm gối ôm nhân hình kia ngủ chứ?”

Bảo Cầm cùng Chiết Chi đều không nói gì, nhưng vẻ mặt đã cho thấy câu trả lời khẳng định.

Trong tẩm điện.

Tiêu Hề Hề đang nằm ngáy o o, hoàn toàn không biết có người đi đến.

Lạc Thanh Hàn chậm rãi đi đến bên giường.

Hắn cũng không định thả nhẹ bước chân, đi đường tiếng bước chân nhỏ nhẹ phát ra.

Bất đắc dĩ Tiêu Hề Hề ngủ quá sâu , không có ý định tỉnh lại.

Lạc Thanh Hàn ghé vào bên giường, trong lòng tràn đầy nhung nhớ , hắn rũ mắt nhìn nữ nhân vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, khi ánh mắt rơi vào trên người nàng, hắn đột nhiên cứng đờ.

Chăn mền đã bị Tiêu Hề Hề đá văng, chỉ còn lại một cái góc chăn còn đắp lên trên người nàng.

nàng đang nằm nghiêng, mặc bộ đồ ngủ rộng màu xanh nhạt, hai tay ôm chặt một chiếc gối lớn.

Cái gối cao bằng một người, trên có thêu một thiếu niên khôi ngô tuấn tú.

nam nhân đó cực kỳ giống Lạc Thanh Hàn, bất kể từ đường nét khuôn mặt hay dáng người.

Không cần nghĩ đều có thể biết, nam tử này nhất định là mô tả dáng vẻ của Lạc Thanh Hàn mà ra.

Lạc Thanh Hàn ngây người nhìn chiếc gối hình người đó.

Bởi vì Tiêu Hề Hề ôm quá chặt, gối ôm đều có chút biến hình.

Mặt của nam nhân trên gối và mặt của Hề Hề dán chặt vào nhau, trông cực kỳ thân mật.

Tiêu Hề Hề dường như đang có một giấc mơ ngọt ngào, đôi môi của nàng cọ vào gối, và một chân nhấc lên để đặt trên gối.

Lạc Thanh Hàn...

Nàng cùng hắn lúc ngủ, cũng không có thân thiết như vậy qua.

Dù là biết rõ này liền chỉ là một cái gối ôm, ghen tuông vẫn là không cách nào át chế bừng lên.

Dù biết đó chỉ là cái gối ôm nhưng cơn ghen vẫn không thể kìm chế được tuôn ra.

Lạc Thanh Hàn ban đầu chỉ định nhìn một chút rồi rời đi.

Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý.

Hắn đưa tay nắm lấy một đầu gối ôm, mạnh mẽ kéo nó ra khỏi vòng tay của Tiêu Hề Hề.

Trong ngực bảo bối bỗng nhiên không còn, Tiêu Hề Hề lập tức bị giật mình tỉnh giấc.

Nàng mở mắt ra, vừa vặn đụng vào một đôi mắt đen nhánh tức giận.

Tiêu Hề Hề nhất thời liền ngây dại.

Nàng không thể tin được mở to hai mắt, trở mình một cái đứng lên.

"Bệ hạ, sao Người lại tới đây?"