Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 844: Cùng Là Một Người


Lao phi liếc mắt liền nhìn ra, váy trên người Quý phi dùng tuyết sa, là cống phẩm năm nay mới đưa vào trong cung, tên là tinh vân sa.

Bởi vì công nghệ của nó cực kỳ phức tạp, cho nên số lượng rất hiếm, cực kỳ trân quý.

Bản thân hoàng đế sẽ không dùng tinh vân sa làm quần áo, những tinh vân sa này chỉ có thể cho hậu cung phi tần sử dụng.

Lao phi vốn tưởng rằng chính mình là nhị phẩm phi vị, vô luận như thế nào cũng có thể lấy được một hai khối.

Nhưng mà nàng lại ngay cả một mảnh tinh vân sa đều không nhận được.

Không chỉ nàng, phi tần khác trong cung cũng không có.

Toàn bộ hậu cung cũng chỉ có Quý phi có được tinh vân sa.

Hơn nữa nhìn vào kích thước và chiều dài váy, hẳn phải có rất nhiều vải.

Có vẻ như hoàng đế đã đưa tất cả tinh vân sa cho Quý phi.

Vừa nghĩ tới đồ vật chính mình mong mà không được, lại bị đối phương quang minh chính đại mặc lên người, trong lòng Lao phi đã cảm thấy phẫn hận không thôi.

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống tâm tình ghen tỵ trong lòng, bảo trì tỉnh táo, cất bước đi theo.

Tiêu Hề Hề vừa lộ diện một cái, tầm mắt mọi người đều bị chiếc váy trên người nàng thu hút.

mặt Diêu Tiệp dư lộ vẻ kinh diễm, nhịn không được hỏi.

“váy của Quý phi Nương Nương thật xinh đẹp, cái này của Người dùng là tinh vân sa sao? Nghe nói loại này rất trân quý, thϊếp thân cũng chỉ là nghe người ta nói qua, biết tinh vân sa biết phát sáng, thϊếp thân vốn tưởng rằng là lời nói khoa trương, không nghĩ tới là sự thật.”

Những phi tần khác cũng lộ ra vẻ hâm mộ trong mắt.

Ngay cả Lý Phi cũng vô cùng hâm mộ.

Cho dù nàng bây giờ đã rất béo rồi, nhưng nàng vẫn có một trái tim yêu cái đẹp.

Một chiếc váy đẹp như vậy, thử hỏi nữ nhân nào có thể chống cự được?

dù sao Lý Phi cũng kháng cự không được.

Tiêu Hề Hề không nghĩ tới chiếc váy này của nàng có thể gây ra phản ứng lớn như vậy.

Nàng cười nói: “chổ bản cung còn có không ít tinh vân sa, Nếu các ngươi thích, có thể tới tìm bản cung.”

Hai mắt Lý Phi sáng lên: “Người muốn cho chúng ta tinh vân sa sao?"

Tiêu Hề Hề: “ngươi nghĩ gì đây? tinh vân sa rất đắt , sao có thể tùy tiện tặng người? Bản cung muốn nói, Nếu các ngươi muốn tinh vân sa, có thể tới tìm bản cung đánh bài, chỉ cần các ngươi có thể ở trên chiếu bài thắng bản cung một ván, bản cung liền tặng các ngươi một khối tinh vân sa, giành được càng nhiều, lấy được càng nhiều tinh vân sa nha.”

thời điểm Lý Phi nghe được tinh vân sa không thể tùy tiện đưa người thì rất thất vọng, chờ nghe Quý phi nói xong, nhất thời liền hưng phấn trở lại.

“Đây chính là Người nói đó, sau đó thϊếp thân thắng, Người không thể chơi xấu.”



Tiêu Hề Hề: “nhiều người nhìn như vậy, bản cung làm sao có thể chơi xấu? “

Lý Phi xoa xoa tay nhỏ, ánh mắt vòng tới vòng lui trên làn váy của Quý phi, lòng tràn đầy khát vọng đối với chiếc váy nhỏ xinh đẹp.

phi tần khác nghe nói đánh bài lại còn có thể thắng tinh vân sa, lập tức đều hứng thú, nhao nhao truy vấn đánh bài là cái đồ vật gì?

Diêu Tiệp dư thích nhất là tham gia náo nhiệt, nàng chủ động làm xướng ngôn viên, bắt đầu giải thích cặn kẽ cùng mọi người cách chơi bài poker cùng mạt chược.

Mắt thấy Quý phi vừa lộ diện, liền đem lực chú ý của toàn trường đều hấp dẫn đi, liền chủ đề của mọi người cũng đều vây quanh Quý phi, cái này khiến cho Lao phi rất khó chịu.

Rõ ràng đây là nàng tổ chức tiệc hội, mọi người nên lấy nàng làm chủ mới đúng!

Lao phi đè xuống phẫn hận trong lòng, ho nhẹ hai tiếng, tính toán đem sự chú ý của mọi người kéo trở về.

Nhưng mà, căn bản không có ai chú ý đến nàng ấy cả.

Lao phi không thể không ho khan hai lần.

Lần này cuối cùng cũng có người chú ý đến nàng.

Tiêu Hề Hề dùng khăn lụa che miệng mũi lại, nhíu mày nhìn về phía Lao phi, hỏi.

“Ngươi chẳng lẽ là ngã bệnh sao? Tại sao vẫn luôn ho khan? Nếu ngươi bị bệnh, vậy nhanh đi nghỉ ngơi đi, đừng để lây nhiễm cho người khác."

hô hấp Lao phi cứng lại.

lời nói Như vậy, thần thái như vậy, cùng tiêu trắc phi giống nhau như đúc!

Lao phi ban đầu chỉ bán tín bán nghi về nội dung của tờ giấy kia, nhưng bây giờ xem ra tám chín phần là sự thật.

Trước đó không lâu mừng thọ Bạch Hạo Thành , trong nhà tổ chức thọ yến, Lao phi xem như nữ nhi của Bạch Hạo Thành, cũng xuất cung đi tham gia.

sau khi thọ yến kết thúc, Lao phi trở về hoàng cung.

Lúc thay đổi quần áo, có một viên giấy nho nhỏ từ bên trong tay áo của nàng rớt xuống.

nàng vốn tưởng rằng tờ giấy kia là một trò đùa của người khác, nhưng khi mở nó ra, nàng lại ngây ngẩn cả người.

Trên tờ giấy viết một hàng chữ.

tiêu trắc phi không có chết, Quý phi cùng tiêu trắc phi là cùng một người.

Lao phi tính toán đi tìm người nhét tờ giấy cho nàng, nhưng sau khi hỏi tất cả những người phục vụ xung quanh nàng, đều nói không biết.

thời điểm Nàng đi tham gia thọ yến , tiếp xúc qua không ít người, thật sự không cách nào xác định rốt cuộc là ai nhét mẩu giấy vào tay áo của mình.

Trong khoảng thời gian này, Lao phi vẫn luôn tự hỏi về nội dung trên tờ giấy.

Trước đó nàng chỉ cảm thấy Quý phi là cố ý bắt chước tiêu trắc phi, bởi vậy mê hoặc hoàng đế, dùng cái này lấy được nhiều sủng ái.



Nhưng nếu nàng đã nghĩ sai hướng ngay từ đầu thì sao?

Nếu như tiêu trắc phi không chết ngay từ đầu thì sao?

Nếu như tiêu trắc phi và Quý phi vốn là cùng một người thì sao?

Lao phi càng nghĩ càng thấy kinh hãi.

Nàng sở dĩ mời Quý phi tới Huyền Vũ cung làm khách, mục đích chính là muốn thăm dò Quý phi.

Bây giờ thăm dò còn chưa bắt đầu, nghi ngờ của nàng đối với Quý phi đã sâu thêm mấy phần.

Lao phi tận lực duy trì tỉnh táo, nhu nhu cười nói.

“Quý phi Nương Nương hiểu lầm, thϊếp thân chỉ là cuống họng có chút không thoải mái mà thôi, uống miếng nước thấm giọng liền tốt, không có gì nghiêm trọng."

Nói xong nàng liền nâng chén trà lên, làm bộ nhấp một ngụm.

Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng thở ra, thả khăn lụa xuống, không truyền nhiễm liền tốt.

Lao phi ánh mắt xẹt qua làn váy của nàng, cố nén tâm tình hâm mộ cùng ghen ghét, cười hỏi.

“Tinh vân sa hẳn là ngự tứ chi vật, Người đem ngự tứ chi vật xem như tiền đánh bạc, cái này không thỏa đáng nha?”

Tiêu Hề Hề: “bản cung còn rất nhiều tinh vân sa, để cũng lãng phí, không bằng lấy ra tạo phúc đại gia. Lại nói, vậy cũng không phải tiền đánh bạc, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tặng thưởng, cũng không trở ngại.”

Nàng quay sang hỏi các phi tần khác.

“Các ngươi nói đúng không?”

Một đám phi tần tự nhiên là nhao nhao gật đầu phụ hoạ,đều cho rằng Quý phi nói không sai!

Mọi người đều đứng về phía Quý phi, Lao phi đã thành bị cô lập một mình, khiến nàng rất tức giận.

Nàng âm thầm mài răng, nghĩ thầm ngươi chờ ta, chờ ta xé toang mặt ngươi xe lớp ngụy trang kia của ngươi, xem ngươi sau đó còno giả vờ giả vịt thế nà?!

Lao phi: “Nếu Quý phi Nương Nương nói không có việc gì, vậy thì nhất định là không có chuyện gì, là thϊếp thân đa tâm, hy vọng Quý phi Nương Nương chớ trách ta."

Tiêu Hề Hề khoát khoát tay: “không trách không trách, không nói những thứ này, ngươi không phải nói có rượu hoa đào thượng hạng sao? Đang ở đâu?”

Lao phi mím môi nở nụ cười: “Người đừng nóng vội, thϊếp thân lập tức phái người đem rượu hoa đào tới.”

Nàng liếc mắt với Liễu Nhứ.

Liễu Nhứ lập tức lui ra ngoài, một lát sau dẫn mấy tiểu cung nữ đi tới, trong tay các nàng bưng khay, trong khay để chén rượu cùng bầu rượu chế thành từ lưu ly.

rượu hoa đào Màu hồng nhạt ở trong bầu rượu, xuyên thấu qua lưu ly trong suốt, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Tiêu Hề Hề dùng sức hít mũi một cái: "Mùi thơm quá!"