Rượu hoa đào kỳ thực chính là dùng hoa đào sản xuất rượu, quá trình sản xuất cũng không phức tạp, rất nhiều người đều biết làm cái này, nhưng Bạch gia có công thức sản xuất đặc biệt, ủ chế ra rượu hoa đào phá lệ thơm ngọt thuần mỹ.
Tiêu Hề Hề còn chưa có uống, chỉ là ngửi được mùi vị đã cảm thấy tràn đầy chờ mong.
Cung nữ đặt khay lên bàn, cầm bầu rượu lên, rót rượu hoa đào màu hồng nhạt vào trong ly thủy tinh.
Trong ly để vài cánh hoa đào.
Theo rượu rót vào, cánh hoa nhẹ nhàng xoay chuyển.
Cách lưu ly nhìn vào, giống như là tiểu hồ điệp phiên phiên khởi vũ, sinh động lại tinh xảo, rất xinh đẹp.
Tiêu Hề Hề nhấp một ngụm trước.
Rượu hoa đào này vừa uống có vị êm dịu của rượu, vừa có hương thơm của hoa đào, lại có chút ngọt ngào, đặc biệt mỹ vị!
Ngoài rượu hoa đào, còn có rất nhiều món điểm tâm ngọt dùng hoa đào làm thành, tỉ như nói bánh hoa đào, bánh ngọt hoa đào , còn có bánh xốp giòn làm thành hình dáng......
Mỗi một loại đều rất tinh xảo, vừa nhìn liền biết phí rất nhiều tâm tư.
Tiêu Hề Hề đối với mỹ thực từ trước đến nay không cự tuyệt .
Nàng nếm thử tất cả các món ăn một lần, cảm giác cũng không tệ, thích nhất vẫn là rượu hoa đào.
Một ly tiếp một ly, Tiêu Hề Hề rất nhanh liền uống hết một bình rượu hoa đào.
Lao phi thấy thế, lại cho người mang một bình rượu hoa đào cho nàng.
Loại rượu hoa đào này uống vào có vị ngọt, hơi giống rượu trái cây, nhưng trên thực tế lại rất mạnh.
Hai bầu rượu vào trong bụng, gò má Tiêu Hề Hề dần dần nổi lên đỏ ửng, phản ứng cũng trở nên hơi chậm chạp.
Bảo Cầm đứng bên cạnh thấp giọng nhắc nhở.
“Nương nương, Người uống say."
Tiêu Hề Hề biết đây là Huyền Vũ cung, không phải là nơi nàng có thể say, vì vậy nàng đặt ly rượu xuống.
Bảo Cầm lập tức đem một ly trà giải rượu đưa tới.
Tiêu Hề Hề uống hai hớp trà, cảm giác trì độn giảm đi một chút.
Lúc này những người khác cũng ăn xong, thả chậm động tác thưởng thức.
Lao phi cười nói: “ta gần đây từ trong nhà mang đến một ít thư pháp cùng tranh vẽ, muốn mời mọi người cùng nhau đánh giá, không biết có được không?”
mọi người tự nhiên là đồng ý.
Thế là Lao phi cho người lấy ra một chút tranh chữ, mở ra một cái cho mọi người thưởng thức.
Tiêu Hề Hề đối với loại vật này không cảm thấy hứng thú, nàng một bên nghe đám người tán dương tranh chữ , vừa tiếp tục ăn bánh ngọt.
Đúng lúc này, Lao phi cầm một quyển sách lên, sau đó nhìn về phía Quý phi.
“Quý phi Nương Nương đến từ Nam Nguyệt Quốc, hẳn là biết rất rõ văn tự Nam Nguyệt đi?
Trong quyển sách này viết chút liên quan tới phong tục Nam Nguyệt.
thϊếp thân cảm thấy rất thú vị, đã đọc nó vài lần.
thϊếp thân phát hiện trong sách này còn nhắc tới văn tự Nam Nguyệt, thế nhưng những văn tự kia quá phức tạp, thϊếp thân xem không hiểu.
Cho nên muốn thỉnh Quý phi Nương Nương có thể chỉ điểm một chút."
Nói xong, nàng liền đem quyển sách trên tay lật ra, đưa tới trước mặt Quý phi.
Tiêu Hề Hề nhìn sách trước mặt, trên trang sách tất cả đều là văn tự Nam Nguyệt rậm rạp chằng chịt, những chữ kia giống như những con nòng nọc nhỏ uốn éo đủ loại tư thế kỳ lạ.
động tác Nàng ăn bánh ngọt lập tức liền dừng lại.
Lao phi dùng ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn nàng: “nhờ cậy Quý phi Nương Nương .”
Bảo Cầm vội muốn chết.
Nàng đã biết, Lao phi chắc chắn không có lòng tốt, bây giờ liền lộ ra cái đuôi hồ ly rồi sao?!
văn tự Nam Nguyệt cùng văn tự đại thịnh hoàn toàn khác nhau, cách biệt quá xa , nếu không phải người đã học qua, căn bản là xem không hiểu Nam Nguyệt.
Tiêu Hề Hề hiển nhiên là chưa từng học qua chữ viết Nam Nguyệt.
Lao phi thấy Quý phi không nhúc nhích, lại thúc giục nàng một câu.
“Quý phi Nương Nương tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ Người là Nam Nguyệt công chúa cao quý, liền ngay cả một chữ Nam Nguyệt cũng không biết sao?"
Tiêu Hề Hề nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng thần sắc vẫn nhu hòa, thế nhưng bên trong ánh mắt lại để lộ ra mấy phần khiêu khích.
Cái này rõ ràng là phép khích tướng.
Những người khác nghe được Lao phi nói, cũng đều nhao nhao nhìn lại.
Trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Hề Hề không có khả năng thừa nhận mình không biết văn tự Nam Nguyệt, dù sao thân phận của nàng là nam Phượng công chúa, thân là công chúa cũng không biết văn tự của quốc gia mình, lời này nói ra ngoài ai mà tin chứ?
Tiêu Hề Hề đặt chiếc bánh đào trong tay trở lại đĩa, nghĩ thầm bánh ngọt ăn ngon như vậy thực sự là đáng tiếc.
Nàng đưa tay tiếp lấy sách, ống tay áo rộng lớn vô ý làm đổ chén trà cùng đĩa.
Nước trà trong khay cùng bánh ngọt tất cả đều rơi xuống, vương vãi khắp sàn.
Tiêu Hề Hề bị dọa , vô thức nới lỏng ngón tay , sách theo đó rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào nước trà trên mặt đất kia.
Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cả kinh đứng lên.
Bảo Cầm cuống quít hỏi: “Quý phi Nương Nương, Người người sao rồi? có Bị bỏng hay không?"
Tiêu Hề Hề: “bản cung không có việc gì, chỉ là váy bị ướt."
Bảo Cầm yên lòng: “Người không có việc gì liền tốt.”
Lao phi trước tiên là xoay người lại nhặt sách.
Cầm lên xem xét, sách đã bị nước trà làm ướt nhẹp, chữ viết phía trên tất cả đều đã nhòe đi.
Có sách Nam Nguyệt Quốc ghi lại vốn là cực ít, nàng phí rất nhiều công phu mới sai người tìm tới một bản có liên quan đến chữ viết Nam Nguyệt như thế, vì chính để thăm dò Quý phi.
Nhưng bây giờ thăm dò vừa mới bắt đầu, sách đã bị phá hủy!
Tiêu Hề Hề thấy hốc mắt của Lao phi đều đỏ, chủ động an ủi.
“Xin lỗi, lần này là bản cung bất cẩn, bản cung sẽ nghĩ biện pháp cho người tìm một bản giống như đúc cho ngươi, nếu thật sự tìm không được, bản cung sẽ dựa theo giá thị trường đền bù gấp mười cho ngươi.”
Người khác đều cảm thấy Quý phi lời nói này rất thỏa đáng, nhưng nếu lọt vào tai của Lao phi, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Lao phi bị tức suýt chút nữa nổ tung tại chỗ.
Cũng may nàng còn miễn cưỡng duy trì được một chút lý trí cuối cùng, không có bộc phát trực tiếp.
Nàng giật khóe miệng: “Quý phi Nương Nương nói quá lời, sách này kỳ thực không đáng giá bao nhiêu tiền, chủ yếu là thϊếp thân khá là yêu thích mà thôi.”
Tiêu Hề Hề: “thực sự là không sao chứ.”
Lao phi gắt gao nắm vuốt sách, đốt ngón tay đều có chút trắng bệch, nhưng trên mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
“Không có việc gì, một quyển sách mà thôi, Quý phi Nương Nương không cần quá mức tự trách.”
Lý Phi cố ý cười nói: “đúng vậy, cũng chỉ là một quyển sách mà thôi, hủy thì hủy thôi, nó dù quý thì có thể quý giá bằng váy của Quý phi Nương Nương sao?”
Đám người lúc này mới chú ý tới, vạt váy của Quý phi đã bị nước trà làm ướt.
Đây chính là tinh vân sa trân quý, cứ như vậy bị vấy bẩn, mọi người chỉ nhìn thôi đều cảm thấy vô cùng đau lòng.
Bảo Cầm vội nói: “Quý phi Nương Nương, chúng ta trở về thay quần áo khác ?”
Tiêu Hề Hề thuận thế đứng lên: “vậy bản cung đi về trước, chúng ta ngày khác lại tụ họp.”
Nàng dừng một chút, có cố ý nhìn Lao phi một cái.
“Đa tạ ngươi khoản đãi.”
Lao phi miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười: “thϊếp thân cung tiễn Người ra ngoài.”
Nàng tự mình đưa Quý phi ra cửa Huyền Vũ cung.
Sau khi Quý phi ngồi vào xa giá, sắc mặt của Lao phi trong nháy mắt trầm xuống.
Nàng gắt gao níu lấy khăn lụa, cơ hồ muốn kéo rách khăn lụa.
Liễu Nhứ nhìn thấy sắc mặt khó coi của nàng, cẩn thận hỏi.
“Nương nương, Người không sao chứ?”
Lao phi hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng.
“Bản cung không có việc gì.”