kể từ khi cùng trưởng công chúa hoa an mật đàm qua, Lao phi vẫn luôn chờ đợi, mong đợi sớm nhìn thấy tin tức Tiêu gia gặp xui xẻo truyền đến.
Vì có thể mau chóng nhận được tin tức tốt, nàng cố ý cho người đưa lời nhắn cho Bạch gia, thỉnh người Bạch gia hỗ trợ trông chừng khu vực cổng thành, một khi xuất hiện dị động, liền thông báo cho nàng càng sớm càng tốt.
Nàng cứ như vậy đợi hai ngày, cuối cùng cũng nhận được phản hồi.
Bạch phu nhân tiến cung đến thăm Lao phi, thuận tiện đem tin tức nghe được nói cho nàng.
“Sáng sớm hôm nay, tại tuyên võ môn phụ cận phát hiện một cái Gián điệp của Liêu quốc, nghe nói kia mật thám bị bắt lại phía sau, còn từ trên người hắn tìm ra trong cung đồ vật.”
"Sáng sớm hôm nay, một tên gián điệp của Liêu quốc đã được tìm thấy gần Cổng Huyền Vũ. ta nghe nói rằng sau khi tên gián điệp bị bắt, đã tìm thấy mấy thứ trong cung."
Lao phi nghe vậy tim đập thình thịch, điều nàng mong chờ cuối cùng cũng đến!
Nàng mang tâm tình hưng phấn truy vấn.
“Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với tên gián điệp kia?"
Bạch phu nhân nói: “người đã bị đưa đi Kinh Triệu Phủ , bây giờ hẳn là bị giam vào đại lao tiếp nhận khảo vấn.”
Lao phi lại hỏi vài câu, xác định hỏi không được tin tức hữu dụng, mới coi như không có gì liền từ bỏ.
Nàng cùng mẫu thân lại hàn huyên một chút việc nhà.
Lúc chia tay, Lao phi vẫn không quên dặn dò.
“Ngươi nói phụ thân hỗ trợ ta trông chừng Kinh Triệu Phủ bên kia, nếu như có tin tức mới, nhất định phải nhanh chóng thông báo cho ta."
Bạch phu nhân nhíu mày: “ngươi thân là hậu cung phi tần, không nghĩ làm sao hảo hảo hầu hạ hoàng đế, như thế nào luôn muốn nghe ngóng dò xét những chuyện hỗn độn bên ngoài?”
Lao phi mềm giọng cầu khẩn: “van xin Người, ta chỉ muốn biết."
Không lay chuyển được nữ nhi cầu khẩn, Bạch phu nhân đến cùng vẫn mềm lòng đáp ứng.
Nàng lôi kéo tay của nữ nhi, dốc lòng dặn dò nói.
“Kinh Triệu Phủ bên kia ta sẽ nói cho cha ngươi chú ý nhiều hơn.
Ngươi đang ở trong cung, chúng ta không giúp ngươi được gì, nhưng chính ngươi cũng phải tự mình suy nghĩ, sau này sẽ sống như thế nào?
Ban đầu là chính ngươi nhất định phải tiến cung , chúng ta cản đều không cản được, chỉ có thể chiều theo nguyện vọng của ngươi.
Bây giờ ngươi đã là phi tử .
Trong cung qua nhiều năm như vậy, ta chỉ muốn hỏi ngươi.
Ngươi sống vui vẻ không?”
Câu nói sau cùng, đâm thẳng vào trái tim của Lao phi, khiến mũi nàng có chút chua xót.
Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười: “nương, ta biết Người là đang quan tâm ta, Người yên tâm đi, mặc dù bệ hạ tạm thời không chú ý tới ta, chờ sau này...... Về sau thời gian lâu dài, hắn chắc chắn có thể phát hiện được ta là tốt nhất.”
Bạch phu nhân Thấy con gái như vậy, rất là đau lòng, ấm giọng trấn an vài câu, sau đó mới rời đi.
Sau khi tiễn Bạch phu nhân, Lao phi rất nhanh liền lấy lại tinh thần.
Gián điệp của Liêu quốc hẳn là trưởng công chúa Hoa An an bài, từ trên người hắn lục soát ra đồ vật, hẳn là trâm vàng hồ điệp có thể chứng minh cho thân phận tiêu trắc phi.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bước kế tiếp Kinh Triệu Phủ liền nên đi Vĩnh An bá phủ bắt người.
Chờ một nhà Vĩnh An bá bị bắt, Quý phi chắc chắn sẽ không thể ngồi yên, đương nhiên sẽ muốn ra mặt vì người nhà rửa sạch tội danh.
Vừa nghĩ tới kết cục của Quý phi sau khi thân phận thật bại lộ, trong lòng Lao phi cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Nàng thực sự là không kịp chờ đợi muốn thấy được ngày đó đến.
Có thể là bởi vì quá hưng phấn, Lao phi liền ngủ trưa cũng không thể ngủ được.
trong đầu Nàng tràn ngập hình ảnh của Quý phi sắp bị xử tử.
theo dự tính của nàng, chậm nhất ngày mai một nhà Vĩnh An bá sẽ bị quan sai mang đi, sau đó liền đến phiên Quý phi tự bại lộ thân phận chứng minh nàng trong sạch.
Theo lý thuyết, có thể ngày mai Quý phi liền sẽ bị bắt đi, cũng không bao giờ trở lại nữa.
Lao phi quyết định đi xem Quý phi một cái.
Dù sao bọn họ tranh đấu nhiều năm như vậy, thừa dịp ngày cuối cùng, nàng phải đi tiễn Quý phi.
Lao phi phân phó Liễu Nhứ .
"Thay quần áo cho bản cung, bản cung muốn đi Vân Tú cung một chuyến."
“Vâng.”
Mấy ngày nay Lý Phi đều vùi đầu viết bản thảo, không có thời gian đánh bài.
phi tần khác tới Vân Tú cung chơi bài, bình thường đều đến vào buổi sáng, rất ít khi đến vào buổi chiều.
Cho nên thời điểm Lao phi đi tới Vân Tú cung , toàn bộ Vân Tú cung đều yên tĩnh.
Tiêu Hề Hề lúc này đang ngủ trưa, thời điểm bị người đánh thức , rất không cao hứng.
Nàng ngồi ở trên giường, tức giận đến gương mặt phình lên, giống như một con cá nóc nhỏ.
Bảo Cầm vừa lau mặt cho nàng, vừa cùng nàng giảng đạo lý.
“Lao phi đang ở thiền điện chờ, Người không thể một mực lạnh nhạt thờ ơ người ta, rất thất lễ."
Tiêu Hề Hề lẩm bẩm nói: “nàng giữa trưa không nghỉ ngơi, tại sao lại tới tìm ta?"
Bảo Cầm: “cái này nô tỳ cũng không biết, bất quá nhìn dáng vẻ của nàng, giống như là gặp chuyện gì cao hứng.”
Sau khi Rửa mặt xong, Bảo Cầm hầu hạ Tiêu Hề Hề mặc áo váy.
Váy dài màu xanh lá, phối với áo dài tay màu trắng bên ngoài, thắt lưng tua rua rủ xuống làn váy.
Chiết Chi mở gương, lấy trong đó một chuỗi vòng cổ bằng ngọc đeo vào cổ của Quý phi.
Tiêu Hề Hề ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý các nàng hí hoáy, không ngừng ngáp một cái.
Không biết có phải trùng hợp hay không mà Bảo Cầm vừa vặn liền đem trâm vàng hồ điệp cắm vào búi tóc của Quý phi.
Trâm vàng hồ điệp làm vô cùng tinh xảo, cánh được làm cực kỳ nhẹ và mỏng, bên trên có khảm những viên đá quý màu đỏ , chỉ cần có một cử động nhẹ, cánh bướm sẽ theo đó mà run lên, như thể có thể bay đi bất cứ lúc nào.
Tiêu Hề Hề mở nửa con mắt, một bộ dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, hoàn toàn không có chú ý tới các cung nữ đang nhét gì lên đầu nàng ấy.
Chờ Bảo Cầm nói hoàn thành, Tiêu Hề Hề mê man đứng lên, được người đỡ đi ra ngoài.
Lao phi ở trong Thiên Điện đợi ước chừng nửa canh giờ.
nếu đổi thành là bình thường, nàng nhất định sẽ không kiên nhẫn , nhưng hôm nay tính kiên nhẫn của nàng phi thường tốt, không có chút nào không cao hứng.
Đợi nàng nhìn thấy Quý phi đi ra, lập tức nghênh đón, dáng người chậm rãi mà phúc phúc thân.
“thϊếp thân thỉnh an Quý phi Nương Nương .”
Vì có thể thể hiện ra tư thái người chiến thắng của mình, Lao phi cố ý ăn mặc một phen.
Một thân váy Xanh nhạt, trên làn váy có thêu hoa sen trắng hồng, vòng eo tinh tế, phảng phất có thể nắm được.
Lông mày tinh tế cong cong, môi chỉ thoa một lớp son mỏng, nhìn cũng không quá nhạt nhẽo, lại có một loại mềm mại khiến người ta cảm thấy thương yêu.
Chỉ từ bề ngoài, nàng đích xác là một mỹ nhân khó gặp.
Nhất là trên người nàng loại khí chất mềm mại yếu ớt, có thể khơi dậy lòng khao khát được che chở của người khác.
Nhưng mà Tiêu Hề Hề bây giờ đầy trong đầu cũng là ý nghĩ nhanh đem người đuổi đi, như vậy nàng liền có thể nhanh chóng trở về ngủ, hoàn toàn không có tâm tưởng thưởng thức mỹ nhân.
Nàng lười biếng nói: “không cần đa lễ.”
Lao phi ngồi dậy, đang muốn nói cái gì, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.
Đôi mắt nàng hơi mở to, đồng tử khẽ run lên.
Huyết dịch cả người đều giống như đông lại, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ.
Tiêu Hề Hề cũng không chú ý tới sự khác thường của nàng, trực tiếp vòng qua nàng, ngồi vào chủ vị.
Lao phi còn đứng ở tại chỗ, ánh mắt di chuyển theo động tác của Quý phi.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều dán chặt vào người Quý phi.
Nói chính xác, là khóa trên chiếc trâm vàng hồ điệp trong búi tóc của Quý phi.
Mới đầu Lao phi còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi.
Nhưng nàng nhìn đi nhìn lại , xác định chính mình không có hoa mắt nhìn lầm.
Chính là chiếc trâm vàng hồ điệp kia!