Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 859: Tích Tụ Thành Bệnh


thông đồng với địch phản quốc không phải việc nhỏ, không chỉ có Lao phi bị bắt, liền phụ thân phụ mẫu của nàng và người nhà cũng đều bị bắt vào Đại Lý Tự.

Án này là từ thành phòng doanh phát hiện, giao cho Kinh Triệu Phủ kiểm tra đối chiếu sự thật, cuối cùng lại chuyển qua Đại Lý Tự .

Đi qua một phen, chuyện Lao phi có thể thông đồng với địch phản quốc đã huyên náo toàn thành đều biết.

Vốn dĩ Bạch gia là thư hương thế gia, danh tiếng rất tốt, Bạch Hạo Thành trong mắt các học giả có địa vị cao, bằng không hắn cũng không có tư cách dạy dỗ thái tử.

Nhưng hôm nay dân chúng chỉ cần nhắc đến Bạch gia, ý niệm đầu tiên chính là người nhà này thông đồng với địch phản quốc, ăn cây táo rào cây sung, không phải thứ gì tốt!

Rất nhanh, người phục vụ bên cạnh Lao phi cũng đều bị bắt vào thận Hình Ti.

Cuối cùng điều tra ra kết quả, là mật thám kia cũng không phải là mật thám Liêu quốc thật sự , hắn kỳ thực cũng chỉ là một tên du côn vô lại mà thôi.

Về phần vòng tay vàng kia, đích thật là xuất từ Huyền Vũ Cung.

Theo lời hắn thú nhận, là Lao phi muốn đổ tội hãm hại Vĩnh An bá, cho nên cho hắn một khoản tiền cùng vòng tay vàng kia. Nhưng bởi vì hắn sợ Vĩnh An bá trả thù, không dám đi đổ tội, liền muốn mang theo tiền chạy trốn, không nghĩ tới lúc ra khỏi cửa thành lại bị người ta tóm lấy.

Đã như thế, tội danh thông đồng với địch phản quốc không được thiết lập.

Ở xa bên trong thái miếu Thái Hoàng Thái Hậu nghe nói chuyện này, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng kết luận, đây cũng là Quý phi âm thầm sắp đặt.

Bởi vì Lao phi đã biết chuyện Quý phi hạ cổ cho hoàng đế, Quý phi lo chuyện bại lộ, cho nên tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp hướng về Lao phi giội một chậu nước bẩn.

Giờ đây, Lao phi đã hoàn toàn bị hủy hoại, cũng không còn cách nào gây nên mối đe dọa cho Quý phi nữa.

Quý phi một chiêu này có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lợi hại nha!

mười ngày sau.

Cả nhà Bạch Hạo Thành được thả ra, Lao phi cũng được đưa trở về Huyền Vũ Cung.

Nhưng mà người nhà họ Bạch danh tiếng đã dính vết nhơ, muốn gột rửa cũng không rửa sạch được.

Bạch Hạo Thành không còn mặt mũi nữa, chủ động xin từ chức.

Hoàng đế không đáp ứng, mà phái hắn đi Quốc Tử giám, đảm nhiệm chức phụng chỉ.

Tiền nhiệm phụng chỉ Quốc Tử giám là lão gia tử Cảnh gia.

Vị lão gia kia đã ốm chết, bây giờ toàn bộ Cảnh gia đều phế.

Hoàng đế ra điều lệnh này, phảng phất đã báo trước tương lai Bạch gia.

lúc Bạch Hạo Thành từ trong hoàng cung đi ra, cả người như là già đi mấy tuổi, đi đường đều có chút tập tễnh, thời điểm lên xe ngựa, tay chân đã hoàn toàn không còn khí lực , hoàn toàn là được tùy tùng đưa đi.

Hắn vừa về đến nhà, liền ngã bệnh.

Hoàng đế phái thái y đi xem bệnh cho hắn, thái y hồi bẩm nói là tâm bệnh.



Nói trắng ra là chính là trong lòng không chịu nổi đả kích, tự nhiên đổ bệnh.

Kỳ thực trong lòng mọi người đều rất đồng tình với Bạch Hạo Thành , hắn đây hoàn toàn chính là bị khuê nữ ngu xuẩn của mình liên lụy.

Nếu không phải là Lao phi tìm đường chết, Bạch Hạo Thành làm sao có thể luân lạc tới tình trạng này?!

Toàn bộ Bạch gia đều bao phủ bên trong bầu không khí ngột ngạt.

Người của Bạch gia cảm thấy đây hết thảy cũng là do Lao phi ban tặng, không khỏi đối với nàng sinh ra oán hận.

Bởi vì Lao phi là nhi nữ ruột của Bạch phu nhân, liên đới Bạch phu nhân cũng bị của người nhà chỉ trích rất nhiều.

Bạch phu nhân tâm lực lao lực quá độ, vụng trộm khóc đến mấy lần.

Cùng lúc đó, bên trong Huyền Vũ Cung Lao phi cũng ngã bệnh.

Phương Vô Tửu phụng mệnh đến chữa bệnh cho Lao phi.

Sau khi Hắn chẩn xong mạch cho Lao phi, không nhanh không chậm nói.

“Nương nương đây là tích tụ thành bệnh, cần điều dưỡng cho tốt.”

Lao phi nghiêng dựa vào trên nhuyễn tháp, mặc trên người váy dài màu trắng hoa hạnh, tóc xõa, trên mặt không trang điểm, cả người thoạt nhìn vô cùng tiều tụy.

Nàng nghe được lời thái y nói, chậm rãi lặp lại bốn chữ kia.

“Tích tụ thành bệnh?”

Nói xong, nàng giật khóe miệng, nụ cười tràn đầy châm chọc.

Phương Vô Tửu chỉ coi như mình cái gì cũng không thấy, bình tĩnh viết phương thuốc, giao cho một ma ma bên cạnh, sau đó đeo hộp thuốc lên lưng, rời khỏi Huyền Vũ cung.

người phục vụ bên trong Huyền Vũ Cung tất cả đều bị điều đi , ngay cả đại Cung nữ cũng không ngoại lệ.

Phương Vô Tửu nhìn Huyền Vũ Cung.

đại môn Huyền Vũ Cung đóng chặt, chung quanh có cấm vệ trấn giữ, chưa được hoàng đế cho phép, người ở bên trong không cho phép đi ra, người bên ngoài không cho phép đi vào.

Nó giống như là một tòa đảo hoang trong hậu cung, cách biệt hoàn toàn với thế giới.

Bây giờ bên cạnh Lao phi chỉ có hai ma ma hầu hạ.

hai ma ma kia cũng là lão nhân trong cung, biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Các nàng ngày bình thường cũng chỉ phụ trách hầu hạ Lao phi sinh hoạt hằng ngày, còn lại cái gì cũng không quản, coi như không cẩn thận nhìn thấy cái gì không nên nhìn, cũng chỉ xem như chính mình mù.

Rất nhanh, ma ma liền bưng tới một chén thuốc đen như mực.

“Nương nương đã đến giờ uống thuốc."

Lao phi nhìn về phía chén thuốc kia, nhíu mày nói: “bản cung không uống thuốc.”



Ma ma cũng không cưỡng cầu, chỉ đem chén thuốc bỏ lên trên bàn, liền yên lặng lui ra ngoài.

Lao phi không tin Phương thái y, không muốn uống thuốc hắn kê đơn.

Nàng cảm thấy cơ thể mình không có vấn đề gì, cho dù không uống thuốc cũng sẽ không sao.

thời điểm Mẫn Tiệp dư đến thỉnh an Quý phi , trong lúc lơ đãng nhắc đến chuyện Lao phi.

“Nghe nói Lao phi lần này là cố ý nhằm vào Vĩnh An bá, nhưng Vĩnh An bá cùng với nàng không oán không cừu, nàng tại sao phải làm như vậy?”

Tiêu Hề Hề lười biếng nói: “bản cung cũng không biết, Nếu ngươi là tò mò, ngươi có thể trực tiếp đến hỏi nàng nha.”

Mẫn Tiệp dư bất đắc dĩ nói: “hoàng đế đã hạ lệnh, bất luận kẻ nào chưa được cho phép không được tiến vào Huyền Vũ Cung, lại càng không được cùng Lao phi gặp mặt, thϊếp thân muốn hỏi nàng, cũng không thấy được nàng nha.”

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp.

“thϊếp thân ban đầu còn tưởng rằng hoàng đế sẽ phạt Lao phi, không nghĩ tới cũng chỉ là để cho nàng chờ bên trong Huyền Vũ Cung bế môn hối lỗi, xem ra hoàng đế đối với Lao phi vẫn còn nhớ tình cũ .”

Tiêu Hề Hề: “đúng vậy nha, dù sao người cũng đã theo hoàng đế nhiều năm như vậy.”

Mẫn Tiệp dư cho là nàng sẽ ghen ghét, không nghĩ tới nàng sẽ bình tĩnh như vậy, trong lòng rất kinh ngạc.

Mẫn Tiệp dư nhịn không được hỏi: “Người không tức giận sao?”

Tiêu Hề Hề giống như một fan cuồng, kiên định nói.

“Cái này có gì mà tức giận ? hoàng đế anh minh thần võ như vậy, có thể xưng minh quân tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả từ trước đến nay chưa từng có, mặc kệ hắn làm ra quyết định như thế nào, đều khẳng định hắn có lý do, bản cung chỉ cần ủng hộ hắn vô điều kiện là được rồi!”

nụ cười trên mặt Mẫn Tiệp dư suýt chút nữa không nhịn được mà méo mó.

Nàng thật vất vả mới miễn cưỡng duy trì được nụ cười của mình, ôn nhu nói: “Quý phi Nương Nương nói đúng, là thϊếp thân ngu độn.”

Tiêu Hề Hề tận tình giáo dục nàng.

“hoàng đế là hoàng đế tốt nhất trên đời này, ngươi phải coi hắn như trời của ngươi , tất cả của ngươi, mỗi giờ mỗi khắc cũng là nghĩ về hoàng đế, trước tiên vì hắn buồn mà lo nghĩ, sau đó vì hắn vui mà vui vẻ, dù là hắn cho ngươi đi chết, ngươi cũng không nháy một cái liền đi chết, nhớ kỹ chưa?”

nụ cười của Mẫn Tiệp dư càng thêm cứng ngắc: “thϊếp thân nhớ kỹ, đa tạ Quý phi Nương Nương nhắc nhở."

Tiêu Hề Hề: “chỉ là nhớ kỹ còn chưa đủ, không bằng như vậy, sau khi ngươi trở về viết ba ngàn chữ tâm đắc tổng kết cho bản cung xem.”

Mẫn Tiệp dư ngây người: “a???”

Tiêu Hề Hề: “như thế nào? Ba ngàn chữ không đủ cho ngươi phát huy sao? Vậy thì năm ngàn chữ, thực sự không được thì 10 ngàn chữ cũng có thể nha, bản cung không ngại đọc đâu.”

Mẫn Tiệp dư vội nói: “ba ngàn chữ là đủ rồi!”

Tiêu Hề Hề: “vậy ngươi trở về viết thật tốt nha, lúc nào viết xong tới gặp bản cung.”

Mẫn Tiệp dư cắn răng: “Vâng.”