gần đây Ngọc Lân Vệ một mực theo dõi nhất cử nhất động của Tô gia.
Sau khi thu thập và sắp xếp thông tin thu được, nộp lên cho Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề lật sách nhỏ, nhìn tin tức ghi chép bên trong có liên quan người Tô gia.
Hai ngày trước Tô gia bỗng nhiên đuổi việc một nhóm người hầu.
Lý do của nhà họ Tô là những người hầu này đã quá già, không thể phục vụ nhà họ Tô được nữa, Tô gia nể tình quá khứ nhiều năm tình cảm, không chỉ đem văn tự bán mình đưa cho bọn hắn, còn đưa bọn hắn một món tiền, để bọn hắn có thể trở về nhà dưỡng lão.
Nhóm người hầu này số lượng ước chừng hơn hai mươi người, nam nữ đều có, quả thật cũng khá lớn tuổi.
Trong sách nhỏ ghi chép tên tuổi của những đầy tớ này, cụ thể hơn cũng không biết, cần phải điều tra thêm.
Bởi vì số lượng quá nhiều, lại thêm sau khi những người ở này rời khỏi Tô gia phân tán bốn phía , muốn đem lai lịch của bọn hắn toàn bộ tra rõ ràng, cần tiêu phí không ít thời gian.
Trước mắt Ngọc Lân Vệ còn đang điều tra, Tiêu Hề Hề chỉ có thể chờ đợi kết quả.
Cùng lúc đó, một dịch nha cưỡi khoái mã dùng tốc độ cực nhanh, vọt vào thành Thịnh Kinh .
Hắn vọt tới cửa hoàng cung, đem phong thư trong ngực lấy ra, ném vào trong tay cấm vệ trước cửa cung.
“Cấp báo! Mau trình lên hoàng đế!"
Cấm vệ không dám trì hoãn, vội vàng đi tới ngự thư phòng.
Mật hàm qua tay Thường công công, đặt trên thư án.
Lạc Thanh Hàn thả xuống tấu chương trong tay còn chưa phê duyệt xong, cầm lấy phong mật hàm kia, đầu tiên là nhìn xuống phong bì, xác định không có vết tích bị mở ra, vừa đem thư mở ra.
Bên trong chỉ có một tờ giấy viết thư mỏng.
Lạc Thanh Hàn xem xong nội dung bên trong, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
Đứng hầu ở bên Thường công công thấy thế, trong lòng có chút khẩn trương, đây là xảy ra chuyện gì?
Rất nhanh hắn liền biết .
Phong thư này là từ Giao Hòa quận đưa tới, Giao Hòa quận là nơi từ Thịnh Kinh đến Phượng Dương quận phải đi qua.
Trong thư nói, Giám Sát Ngự Sử mới nhậm chức Lệ Khinh Ngôn trên đường tắt đi qua nơi đây, bất hạnh gặp sơn phỉ, một thư đồng cùng bốn tùy tùng đi theo tất cả đều bỏ mạng dưới đao sơn phỉ.
Về phần bản thân Lệ Khinh Ngôn, hắn đã rơi xuống vách đá cùng với xe ngựa.
Dưới vách là nước sông chảy xiết không ngừng.
Huyện lệnh Giao Hòa quận biết được chuyện này, đã phái người tìm kiếm dưới sông, nhưng chỉ trục vớt được xác chiếc xe ngựa, còn Lệ Khinh Ngôn thì không tìm thấy.
Từ tình huống hiện trường, Lệ Khinh Ngôn hẳn là lành ít dữ nhiều.
Cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thời điểm thật sự biết được tin tức này , Lạc Thanh Hàn vẫn vô cùng tức giận.
Ngày kế tiếp lúc tảo triều, Lạc Thanh Hàn ngay trước mặt văn võ bá quan nổi trận lôi đình.
“Đường đường mệnh quan triều đình, lại dưới ban ngày ban mặt đụng phải sơn phỉ, những sơn phỉ kia ăn tim hùng gan báo sao? !"
Trên triều đình tất cả mọi người đều câm như hến, không dám lên tiếng.
ánh mắt Lạc Thanh Hàn quét qua những người này.
Hắn biết rõ, cái gọi là sơn phỉ, căn bản là chỉ là ngụy trang.
Nguyên nhân cuối cùng là có người không muốn nhìn thấy cải cách thuế tiến hành thuận lợi.
Người giật dây trên mặt là nhằm vào Lệ Khinh Ngôn, trên thực tế chính là hướng hoàng đế thị uy?
Về phần người phía sau màn này, nghĩ cũng không cần nghĩ liền có thể đoán được, chắc hẳn cùng các thế gia thoát không khỏi liên quan.
Trong số quan lại trong triều này, có bao nhiêu người đứng về phía danh gia vọng tộc?
Lại có bao nhiêu người biết chuyện Lệ Khinh Ngôn bị hại , thậm chí là đồng lõa?
Lạc Thanh Hàn nổi giận đùng đùng phất tay áo rời đi.
Mọi khi đụng tới đại sự, Hắn sẽ gọi các đại thần nội các đến ngự thư phòng sau khi hạ triều, để thảo luận về cách giải quyết rắc rối hiện tại.
Nhưng hôm nay hắn cũng không thèm nhìn những quan đại thần kia, ra khỏi Nghị Sự Điện, tiến vào long liễn.
"Đi Vân Tú cung."
Trong Vân Tú cung, Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm những quả nho nhỏ trên giàn nho.
Những cụm hoa nhỏ đã biến mất, thay vào đó là những chùm nho xanh.
Bởi vì còn chưa trưởng thành, cho nên nho đều rất nhỏ.
Chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy bọn chúng chắc chắn rất chua.
Tiêu Hề Hề yên lặng mong mỏi bọn chúng có thể nhanh lớn lên, như vậy nàng liền có thể ăn những trái nho chua ngọt sớm hơn.
Chiết Chi đi nhanh tới: “nương nương, hoàng đế tới.”
Tiêu Hề Hề rất kinh ngạc, ngày bình thường lúc này hoàng đế đều ở ngự thư phòng đi làm không phải sao? Hôm nay như thế nào bỗng nhiên chạy đến chỗ này?
Lấy tính cách cuồng công việc kia, trừ phi thiên băng địa liệt, bằng không hắn cũng sẽ không trốn việc.
Nàng đang chuẩn bị đi ra cửa nghênh đón, hoàng đế đã đi trước một bước đến hậu viện.
Tiêu Hề Hề vừa nhìn thấy cái khuôn mặt lạnh như băng kia, trong nháy mắt hiểu rõ.
Đây là lại sinh khí nha!
Tiêu Hề Hề kéo Hắn ngồi xuống dưới giàn nho, sau đó lại dặn dò Bảo Cầm.
"Mang kem đậu tới."
“Vâng.”
Rất nhanh, hai bát đậu xanh vừa ướp lạnh liền được dọn ra trước mặt hoàng đế và Quý phi.
Bánh đậu bên trong còn thêm bách hợp cùng cùi nhãn, ngọt nhẹ khoan khoái.
Tiêu Hề Hề: “tới, ăn chút bánh đậu, sau đó xả giận đi."
Lạc Thanh Hàn lạnh mặt nói: “ta không ăn.”
Tiêu Hề Hề dụ dỗ nói: “cái này rất ngọt , ngươi nếm một ngụm đi.”
Nàng dùng thìa bạc múc bánh đậu, đưa đến bên miệng Hắn.
Lạc Thanh Hàn vẫn là bộ dáng lãnh đạm như khắp thiên hạ đều thiếu tiền hắn, môi mỏng lại hơi hơi mở ra, đón lấy miếng đậu xanh mà nàng đưa đến.
bánh đậu Lạnh như băng theo thực quản chảy vào trong bụng, trong miệng còn lưu lại hương vị ngọt ngào.
lửa giận Mới vừa rồi còn đang cuồn cuộn thoáng tiêu tán một chút.
Tiêu Hề Hề cười híp mắt nhìn hắn: “ăn ngon không?”
Lạc Thanh Hàn không nói chuyện.
Hắn trực tiếp đem người kéo vào trong ngực, cúi người đè nàng lại, hung hăng hôn môi của nàng.
Tiêu Hề Hề bị sợ một cái nhảy.
Nàng bản năng muốn lui về sau, lại bị hắn ôm chặt hơn.
Nụ hôn này tới vô cùng kịch liệt, giống như là muốn trút hết những cảm xúc tích tụ trong khoang ngực ra ngoài.
Tiêu Hề Hề cảm giác bờ môi mình bị cắn phá , máu tươi tràn ra ngoài, rất nhanh lại bị đối phương liếm sạch sẽ.
Vị tanh ngọt lan tỏa trong miệng hai người.
Lúc này thời tiết đã rất ấm áp , y phục của hai người đều mặc tương đối mỏng.
Tiêu Hề Hề có thể tinh tường cảm nhận được, vòng tay quanh eo nàng nóng như thế nào.
Nhiệt lượng xuyên thấu qua quần áo mỏng, tiến vào trong thân thể của nàng, giống như là muốn làm tan chảy cả người nàng.
Vào một buổi sáng sớm đầu hạ yên tĩnh, mặt trời chiếu sáng rực rỡ , gió nhẹ ôn hoà.
Hai người dưới giàn nho quấn chặt lấy nhau.
Giống như là dây nho quấn lấy khung gỗ.
Không ai có thể đem bọn hắn tách ra.
Thật lâu.
Nụ hôn này mới kết thúc.
Lạc Thanh Hàn lui về phía sau một chút, nhưng vẫn dùng hai tay ôm lấy eo của nàng, không có ý định buông ra.
Hắn nhìn xuống cánh môi của Tiêu Hề Hề.
Cánh môi bị hôn sưng đỏ, trên đó có một vết thương nhỏ, từ vết thương chậm rãi chảy ra một giọt máu nhỏ.
Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay dùng sức lau trên môi nàng.
máu tươi bị cọ sát tạo ra một vết tích đỏ thẫm , nhuộm đỏ đôi môi nàng kiều diễm ướt át.
Có loại vẻ đẹp của đóa hoa nở rộ đến cực hạn.
Tiêu Hề Hề bởi vì vết thương trên môi truyền tới nhẹ nhói nhói, nhịn không được nhíu mày.
“ác như vậy, người đây là muốn ăn tươi nuốt sống ta sao?"