Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 861: Vừa Ý


Có lẽ là bởi vì vừa rồi nụ hôn quá cuồng nhiệt, lúc này đôi mắt Lạc Thanh Hàn so với bình thường càng thêm thâm trầm.

Giống như là vực sâu vô tận, bất cứ lúc nào cũng có thể hút người ta vào.

Hắn cụp mắt xuống nhìn đôi môi đỏ mọng của Tiêu Hề Hề sau đó lại nhìn vết máu đỏ sẫm trên đầu ngón tay, khàn giọng nói.

"Xin lỗi."

Tiêu Hề Hề: "Không cần phải xin lỗi."

Lạc Thanh Hàn đưa đầu ngón tay lên miệng, sau đó vươn đầu lưỡi liếm vết máu trên đầu ngón tay.

Đầu lưỡi đỏ tươi quét qua đầu ngón tay trắng nõn lạnh lẽo, độ tương phản cực kỳ sắc nét khiến cho Tiêu Hề Hề cảm giác toàn thân như bị điện giật, cả người không tự chủ được run lên.

Nàng gian khổ mở miệng: “ngươi, ngươi có thể đừng như vậy nữa được không?"

Lạc Thanh Hàn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến thâm trầm: “như nào?”

Tiêu Hề Hề: “chính là như vậy, như vậy câu dẫn người.”

Nói xong nàng không nhịn được đỏ mặt, cảm giác đặc biệt thẹn thùng.

Lạc Thanh Hàn cong môi cười một cái.

Nụ cười rất nhẹ rất nhạt, nhưng lại để lại dấu ấn thật sâu trong lòng Tiêu Hề Hề.

Nhịp tim của nàng không khỏi tăng nhanh.

Có lẽ là do bị câu dẫn, đầu óc trở nên không tỉnh táo lắm, khi đối phương lại nhích tới hôn nàng, nàng cũng không né tránh chút nào, thậm chí còn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má hắn, vuốt ve vành tai Hắn rồi vòng tay ôm lấy Hắn.

Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, lúc này giống như có làn gió thoảng qua bên cạnh hai người, mang theo mùi nắng, cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lạc Thanh Hàn một thân lệ khí, tất cả đều tiêu tan trong nụ hôn này.

Sau khi kết thúc, hơi thở của hai người đều có chút không ổn định.

Tiêu Hề Hề có thể cảm thấy cơ thể Lạc Thanh Hàn biến hóa.

Thân thể của nàng có chút cứng ngắc, nói chuyện đều có chút nói lắp.

“Người, người có muốn đi thay quần áo khác hay không?”

Nói là thay quần áo, nhưng thực ra là muốn Hắn một mình để bình tĩnh lại.

Lạc Thanh Hàn ôm nàng không buông tay, cái cằm đặt tại trên đỉnh đầu nàng, hầu kết nhẹ nhấp nhô, âm thanh khàn khàn ám trầm.

“Không cần, để cho ta ôm một lát, lát nữa sẽ không sao."

Tiêu Hề Hề không nhúc nhích, tùy ý hắn ôm.

Bàn tay Lạc Thanh Hàn áp vào lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tiêu Hề Hề cảm thấy rất thoải mái, cơ thể nàng dần dần trầm tĩnh lại.

Nàng dựa vào trong ngực Lạc Thanh Hàn, nhẹ giọng hỏi.

“Người bây giờ có vui vẻ hơn không?"

Lạc Thanh Hàn nhỏ giọng đáp ứng: “ân.”



Tiêu Hề Hề: “vậy ta có thể hỏi một chút, tại sao người hôm nay không vui?"

Lạc Thanh Hàn: “ là bởi vì chuyện của Lệ Khinh Ngôn .”

Tối hôm qua Tiêu Hề Hề đã từ trong miệng hắn biết được chuyện Lệ Khinh Ngôn đụng phải sơn phỉ tập kích , nàng trấn an nói: “Lệ Khinh Ngôn trên người có hộ thân phù, hẳn là không chết.”

Lạc Thanh Hàn: “Lệ Khinh Ngôn là ta phái đi giám sát cải cách thuế, kết quả người còn chưa tới chỗ cần đến, lại xảy ra chuyện như vậy, những người kia đoán chừng đều đang muốn xem chuyện cười của ta.”

Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh.

Những người kia càng muốn xem chuyện cười của hắn, hắn sẽ càng không để cho đối phương được như ý.

Hắn nhất định muốn đem chuyện Lệ Khinh Ngôn bị tập kích này tra ra manh mối, sau đó thực hiện cải cách thuế đến cùng!

Tiêu Hề Hề: "người có muốn ta giúp người tìm ra tung tích của Lệ Khinh Ngôn không?"

Tuy Lệ Khinh Ngôn có hộ thân phù bảo mệnh, nhưng không thể một mực để hắn lưu lạc ở bên ngoài, nếu hắn không may gặp phải nguy hiểm một lần nữa, mọi chuyện coi như xong.

Dù sao hộ thân phù chỉ có một cái, dùng một lần là hết,

Lạc Thanh Hàn gật đầu đáp ứng.

Hắn ôm Hề Hề chặt hơn, cúi đầu thì thầm vào tai nàng.

"May mà có ngươi."

Lạc Thanh Hàn cho người đi tìm phụ thân phụ mẫu của Lệ Khinh Ngôn biết được ngày sinh tháng đẻ của Lệ Khinh Ngôn.

Tiêu Hề Hề căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ tiến hành tính toán.

Nàng nhắm mắt lại, cảm giác đầu tiên chính là vai phải rất đau, ngay sau đó là toàn thân rét run.

Chung quanh là một mảnh rừng rậm rạp, nơi xa ẩn ẩn có khói bếp bay lên.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần.

Ngay sau đó, giọng nói của một cô nương vang lên, âm điệu giương lên, giống như là gặp chuyện kinh hãi.

“Nơi này có người bị thương!”

Màn hình biến mất.

Tiêu Hề Hề mở mắt ra, những suy nghĩ của nàng đột nhiên bị tách khỏi trạng thái đồng cảm.

Cơ thể không tự chủ được lắc lư hai cái.

Lạc Thanh Hàn đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào Hắn.

Hắn thấp giọng hỏi: "Nàng không sao chứ?"

Tiêu Hề Hề suy yếu nói: “ta không sao, ta tìm được Lệ Khinh Ngôn , hắn bị thương, ở trong một khu rừng sâu trong núi, một cô nương đã tìm thấy Hắn , vị trí chính xác là ... ở phía đông nam. . . . "

Bởi vì khoảng cách quá xa, nhất thời nàng không thể miêu tả chính xác nơi đó.

Lạc Thanh Hàn lập tức cho người lấy ra địa đồ.

Sau khi bản đồ được mở ra, nó được đặt trước mặt Tiêu Hề Hề.



Nàng thoáng ngồi thẳng người, ánh mắt quét qua từng địa danh trên bản đồ, cuối cùng dừng lại ở một nơi.

Nàng duỗi ra ngón tay, chỉ vào ba chữ "Hoa Phúc Sơn".

“Hắn ở đây.”

Hoa Phúc Sơn cũng không phải là một ngọn núi, mà bao gồm nhiều ngọn núi nối liền với nhau tạo thành.

Nơi đây cách quan đạo rất xa, xe ngựa đi lại không thuận tiện, trong núi sâu có rất nhiều hung cầm mãnh thú, cho nên dân cư thưa thớt, ít người đặt chân tới đây.

Điều mà người ngoài không biết là trong rừng sâu núi thẳm này, có một ngôi làng ẩn giấu tên là đại phúc trại.

Khi Lệ Khinh Ngôn tỉnh dậy, Hắn thấy mình đang ở đại phúc trại.

Người đã cứu hắn là một cô nương tên Vân Khả Tâm.

Vân Khả Tâm năm nay mười bảy tuổi, mắt ngọc mày Ngài, là một cô nương rất nhanh nhẹn xinh đẹp, ngay cả khi nàng ấy mặc một chiếc váy vải thô vá, cũng không tổn hao đến vẻ đẹp của nàng ấy.

Duy nhất cho người tiếc hận là, là nàng ấy bị câm.

nàng vốn định ra sông giặt quần áo, lại vô tình phát hiện Lệ Khinh Ngôn nằm bất tỉnh bên bờ sông, lúc đó trên người hắn vẫn còn vết thương, trông có vẻ đang hấp hối.

Vân Khả Tâm cực kỳ hoảng sợ, bước nhanh chạy về trại, gọi tới hai thanh niên mà nàng biết, cùng nhau khiêng Lệ Khinh Ngôn trở về trại.

Sau đó Vân Khả Tâm lại mời tới lang trung duy nhất trong trại, chữa trị vết thương cho Lệ Khinh Ngôn.

Lúc này, Lệ Khinh Ngôn đang ngồi ở trên giường, quần áo trước đó bởi vì dính đầy máu , đã bị cởi ra.

Bây giờ hắn mặc một thân vải thô , có mấy miếng vá màu xám đen, là một bộ quần áo nông dân rất phổ biến.

Dù vậy, trên người hắn vẫn toát ra khí chất thư sinh khác hẳn với những nông dân bình thường, nhìn so với những tiểu tử tuổi trẻ kia trong trại càng ôn nhuận tuấn tú hơn.

Cửa phòng bị đẩy ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Vân Khả Tâm nâng một chén thuốc đen như mực đi vào.

Nàng không biết nói chuyện, cũng chỉ có thể dùng cử chỉ.

Đầu tiên nàng dùng ngón tay chỉ vào thuốc, sau đó chỉ vào hắn, rồi làm động tác ăn đồ ăn.

bả vai bên phải của Lệ Khinh Ngôn quấn băng gạc, toàn bộ cánh tay phải cũng không thể cử động, khi cử động sẽ rất đau.

Hắn dùng tay trái tiếp nhận bát, uống một ngụm thuốc đắng.

Hắn lau miệng, ôn thanh nói.

“Cảm tạ.”

Vân Khả Tâm khoát tay, biểu thị không cần cám ơn.

Lệ Khinh Ngôn hỏi: “ngươi tên là gì?”

Vân Khả Tâm đầu tiên là chỉ chỉ bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó chỉ vào trái tim của mình.

Lệ Khinh Ngôn không hiểu cho lắm.

cô nương này không biết nói chuyện, thật khó để giao tiếp.

Hắn không ôm hi vọng quá lớn mà hỏi thăm: “ngươi biết viết chữ không?"