Tiêu Hề Hề chậm rãi nói.
“Diêu Tiệp Dư cũng cần giúp viết mấy tiểu văn, chủ đề xoay quanh bảo vật trong biển, phải viết thật hay thật tốt.
Tỉ như nói, ngươi có thể bịa đặt ra một cái tin đồn, nói là trên biển có một đảo hoang, ở trên đảo không có một người nào biết mỏ vàng cực lớn, ai có thể tìm được mỏ vàng kia thì người đó sẽ được sở hữu số vàng đó.
Ngươi tận lực đem cái tin đồn này miêu tả chân thực một chút, thật giống như trên biển thật sự có mỏ vàng như thế mà không ai biết đến, câu chuyện càng chân thực càng tốt."
Diêu Tiệp Dư không rõ nguyên do Quý phi an bài như vậy, nhưng nàng thức thời không có hỏi nhiều, mà hiền lành gật đầu đáp.
“thϊếp thân minh bạch.”
Tiêu Hề Hề khoát khoát tay: “các ngươi làm việc đi.”
Lý Phi cùng Diêu Tiệp Dư đứng dậy cáo từ.
Sau khi hai người trở lại trong cẩm tú cung, ngay lập tức chuyên tâm vào công việc.
Trong cung có mấy phi tần phát hiện Lý Phi cùng Diêu Tiệp Dư gần đây thường xuyên chạy đến Vân Tú cung , dường như cùng Quý phi có quan hệ thân thiết, liền có người muốn đi tìm hiểu tin tức, muốn biết các nàng đến cùng đang giở trò quỷ gì.
Đầu tiên là Nghiêm Tài Nhân, sau đó là Thiệu Lương Nhân cùng trần uyển nghi, còn có mẫn Tiệp dư.
Các nàng từng người tới cẩm tú cung bái phỏng, nhưng đều bị Lý Phi lấy lý do không rảnh cự tuyệt ở ngoài cửa.
Diêu Tiệp Dư không có cứng như Lý Phi vậy, nàng đối với người ngoài tuyên bố là mình bệnh, không tiện gặp khách.
Đám người không thu hoạch được gì, tay không mà về.
Ba ngày sau, bên trên Nhật báo Thịnh Kinh đăng một tin tức ngầm, nghe đồn tại nam hải trên đảo nhỏ nào đó, cất dấu một mỏ vàng lớn.
Tác giả đem quá trình phát hiện mỏ vàng miêu tả rất kỹ càng, như thể nó thực sự xảy ra vậy.
Người phát hiện ra mỏ vàng không may mắc bệnh hiểm nghèo mất sớm nên không còn cơ hội khai thác mỏ vàng đó.
Vì vậy, đến nay, mỏ vàng đó vẫn chưa có chủ.
Ai có thể tìm được nó, người đó liền có thể nắm giữ nó.
Tin tức này sau khi truyền ra, rất nhanh liền như đá chìm đáy biển, ngoại trừ một số người vô cùng tò mò quan tâm, đại đa số đều cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt, độ tin cậy cực thấp.
Ngay sau đó Nhật báo Thịnh Kinh lại có một câu chuyện mới được đăng nhiều kỳ.
câu chuyện nữ chính tên là thư Hướng Mai.
truyện mới vừa bắt đầu, đã viết rằng phụ thân của thư Hướng Mai bị hại chết, huynh trưởng tới cửa yêu cầu một lời giải thích, lại bị đánh gãy chân, bất hạnh trở thành người tàn phế.
Gia sản đều bị ác bá cướp đi, thư Hướng Mai đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng nhà tan cửa nát.
Bắt đầu chính là một chữ Thảm!
Hầu hết độc giả đều cho rằng thư Hướng Mai trong truyện này sẽ giống như các nữ chính trong các truyện khác, sẽ có một chân mệnh thiên tử từ trên trời rơi xuống lúc nàng gặp nguy hiểm, sau đó hai người sẽ kết lương duyên làm nên thành tựu một đoạn giai thoại.
Còn có chút độc giả khẩu vị tương đối nặng, cảm thấy thư Hướng Mai có thể sẽ bị ác bá cướp đi, trở thành thê thϊếp thứ mười tám của ác bá , cùng ác bá bày ra một đoạn cưỡng chế yêu tình tiết máu chó, tiện thể đủ loại lăn giường, mở khóa vô số loại tư thế mới.
Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo của câu chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Trong chuyện thư Hướng Mai không đành lòng nhìn thấy mẫu thân cùng huynh trưởng tuyệt vọng, quyết định vùng lên chống lại sự bất công của số phận.
nếu không ai có thể là vị cứu tinh của nàng ấy, thì nàng ấy sẽ là vị cứu tinh của chính mình!
Thư Hướng Mai giấu giếm thân phận khuê tú , thay đổi nam trang, hóa thân thành một thiếu niên lang gầy gò, trà trộn vào thương đội một đường xuôi nam, chuẩn bị đi tới phương nam tìm kiếm hy vọng cải tổ gia tộc.
truyện đến đây thì dừng.
Các độc giả đều xem ngây người.
Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới truyện thế mà lại diễn biến như vậy.
bên trong thị trường sách truyện , cũng không ít nữ giả nam trang, thế nhưng nữ tử mặc nam trang phần lớn là vì tìm thú vui, còn chưa bao giờ có cô nương nào có thể giống như thư Hướng Mai vậy, lại làm việc đúng như nam tử như vậy .
Rất nhiều độc giả đều đối với truyện này sinh ra vô cùng hiếu kỳ, rất muốn biết tình tiết tiếp theo sẽ phát triển như thế nào?
Nhưng là có mấy người bảo thủ đối với cách làm này của thư Hướng Mai rất không đồng ý.
Thậm chí còn có nhân sĩ cấp tiến chạy tới cửa các hiệu sách lớn nhắn lại trên bảng tin, biểu thị bất mãn, cảm thấy tác giả thuần túy chính là chỉ viết bậy bạ, thân là nữ tử có thể nào làm việc giống như nam tử như vậy? Lại còn dám đích thân xuôi nam, hoàn toàn không đem thanh danh của mình coi ra gì, giống như vậy không có chút nào quy củ, nữ tử không tuân theo cương thường luân lý, ai dám cưới? Nhất định chính là làm ô uế môn phong!
Nhật báo Thịnh Kinh mỗi đêm đều sẽ sắp xếp các lời nhắn trên các bảng tin trước các hiệu sách lớn trong thành.
Bọn hắn sẽ thu thập và tóm tắt những tin nhắn đó, sau đó gửi chúng đến những nơi khác nhau.
Liên quan tới ý kiến đối với thư Hướng Mai, tất cả đều được đưa vào trong cung, giao cho Lý Phi.
Lý Phi nhìn thấy ý kiến của những người kia, suýt chút nữa bị tức chết.
Nàng không phải loại người hay hờn dỗi một mình.
Nàng ngay lập tức ôm những lời nhắn kia chạy đến chỗ Quý phi phàn nàn.
Tiêu Hề Hề đọc từng lời nhắn đó, chậm rãi nói.
“Cái này không tốt sao?”
Lý Phi cả giận nói: “nơi nào tốt? Những người này tất cả đều đang mắng thư Hướng Mai!”
Thư Hướng Mai là nữ chính nàng sáng tác ra, chẳng khác gì là khuê nữ của nàng thân sinh, nhìn thấy nhiều người mắng khuê nữ của nàng như vậy, nàng có thể không tức giận sao?!
Tiêu Hề Hề: “có nhiều người mắng thư Hướng Mai như vậy, điều đó có nghĩa là có nhiều người đang đọc câu chuyện của ngươi, bọn hắn đã bị câu chuyện của ngươi hấp dẫn, thậm chí quên đi đây chỉ là một câu truyện mà thôi. Nhìn bọn hắn mắng những lời này, mắng tình chân ý thiết như thế, người không biết còn tưởng rằng trên đời thật sự có người như thư Hướng Mai vậy, ngươi thân là tác giả nên cảm thấy cao hứng mới đúng.”
Lý Phi ngây dại: “còn, còn có thể nghĩ như vậy sao?”
Tiêu Hề Hề: “vì sao không thể? Ngươi viết truyện không phải là vì cho người khác xem sao? càng nhiều người xem, càng có thể khẳng định thành công của ngươi.”
tuy nói như thế, trong lòng Lý Phi vẫn là cảm thấy không thoải mái: “thϊếp thân hy vọng truyện mình viết sẽ được mọi người yêu thích, thϊếp thân không muốn để cho nhân vật chính của mình bị người khác mắng.”
Tiêu Hề Hề: “ngươi nghĩ sai một việc, mục đích ban đầu của ngươi khi viết câu chuyện là gì?"
Lý Phi: “vì kiếm tiền.”
Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn như vậy, Tiêu Hề Hề hiếm khi bị chẹn họng một chút.
Nàng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: “ngươi viết sách truyện chẳng lẽ không phải vì để mình vui vẻ sao?"
Lý Phi: “vui vẻ rất quan trọng, kiếm tiền càng quan trọng hơn."
Tiêu Hề Hề: “Được rồi, nếu ngươi cảm thấy viết sách truyện là để kiếm tiền, vậy ngươi chỉ cần có thể kiếm được tiền liền tốt nha, những người khác nhìn ngươi thế nào, thì có quan hệ gì đâu? Coi như bọn hắn mắng mỏ ngươi như thế nào, cũng sẽ không khiến ngươi mất một đồng, ngươi quản bọn họ làm gì, để bọn hắn nói khỉ gió gì thì nói?”
Lý Phi dần dần bị thuyết phục .
Tiêu Hề Hề lấy ra một tờ ngân phiếu đưa tới: “Nếu ngươi cảm thấy khó chịu, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của tiền liền ổn."
Lý Phi thụ sủng nhược kinh: “đây là tiền cho thϊếp sao?”
Nàng từ trước đến giờ chỉ có trả tiền cho Quý phi, cũng chưa từng lấy được tiền của Quý phi!
Hôm nay là lần đầu tiên!
Tiêu Hề Hề: "Một trăm lượng này là tiền phí cho công sức của ngươi, chờ sau khi chuyện viết xong, ta sẽ cho ngươi thêm hai trăm lượng."
hai tay Lý Phi tiếp nhận ngân phiếu, lòng tràn đầy xúc động, triệt để quên mất những cảm xúc phiền muộn do những bình luận tiêu cực kia mang tới.
Nàng cất ngân phiếu, hài lòng rời khỏi Vân Tú cung.
Quả nhiên, trên đời này chỉ có tiền tài mới có thể chữa lành mọi vết thương!