Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 883: Thư Tình


Với sự cám dỗ của tiền bạc, tốc độ sáng tạo của Lý Phi dần tăng lên.

nàng đã hạ quyết tâm viết một cuốn tiểu thuyết về nữ anh hùng vĩ đại.

Những người kia càng mắng mỏ dữ dội, nàng càng muốn cho nữ chính gây dựng sự nghiệp càng vĩ đại!

Nói cái gì nữ tử nên tam tòng tứ đức, còn kéo theo nhiều đạo lý như vậy.

Phi, còn không phải là xem thường nữ tử sao!

Lý Phi đem phẫn nộ của mình truyền vào trong bút, câu từ như suối tuôn ra, bản thảo thứ hai rất nhanh đã hoàn thành.

Bây giờ Nhật báo Thịnh Kinh bán được phi thường tốt, cơ hồ vừa mới phát hành mỗi sáng sớm, liền sẽ có rất nhiều người đi ra các hiệu sách lớn để xếp hàng mua, còn có mấy người cơ trí đi bán báo, ôm báo đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở trong thành mà rao hàng, cũng để kiếm một ít tiền lời.

Mọi người phát hiện ra có phần tiếp theo của truyện thư Hướng Mai trên tờ báo ngày hôm nay.

Lập tức mọi người liền hứng thú.

Ngay cả những người trước đây mắng thư Hướng Mai không tuân thủ phụ đạo, cũng không nhịn được không thể không theo dõi nội dung mới cập nhật.

Câu chuyện tiếp tục từ chương trước, thư Hướng Mai cải trang thành nam giới , đi về phía nam, đến một nơi gọi là vạn hải thành.

Nơi đây gần nam hải, phần lớn người dân địa phương kiếm sống bằng nghề đánh cá phơi muối, cũng có rất ít người gan dạ không sợ chết đi thuyền đến những nơi xa xôi không xác định để mưu cầu con đường phát tài.

Thư Hướng Mai muốn ở chỗ này chọn mua một chút hải sản, sau đó vận chuyển về thị trấn nội địa để bán, nhưng vì thiếu kinh nghiệm, nàng đã bị lừa gần hết tiền.

Các độc giả xem đến đây, có chút cảm thấy tiếc hận, có chút cảm thấy sinh khí, còn có người thì cười trên nỗi đau của người khác, quả nhiên là nữ lưu, tóc dài kiến thức ngắn, cuối cùng cũng sứt đầu mẻ trán rồi không phải sao?!

Cho nên nói nha, nữ tử nên thành thành thật thật ở nhà giúp chồng dạy con, chỉ cần trung thực ở trong nhà, thì sẽ không có chuyện gì nha?!

Sau khi thư Hướng Mai bị lừa, nàng suy sụp một thời gian.

Nhưng ngay sau đó nàng đã lấy lại tinh thần , tiếp tục tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Ngã một lần khôn hơn một chút, nàng bị lừa một lần làm sau đó trở nên chú ý cẩn thận hơn nhiều.

trong quá trình Thư Hướng Mai đang tìm kiếm cơ hội, tình cờ gặp một người đang tranh cãi, nguyên nhân của cuộc cãi vã là sau khi mua đồ cổ, nam nhân nghi ngờ đồ cổ có thể là đồ giả nên muốn trả lại nhưng chủ tiệm không chịu chấp nhận , khăng khăng rằng đó là đồ thật.

Song phương ai cũng không chịu nhượng bộ, thế là xảy ra cãi vã.

trong nhà Thư Hướng Mai buôn bán đồ cổ , nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với đồ cổ cũng biết sơ lược.

Nàng chủ động tiến lên hỗ trợ kiểm tra đồ cổ, phát hiện đúng là đồ giả, đồng thời chỉ ra một số dấu vết giả mạo.

Chủ quán thấy thế, biết là đụng phải người trong nghề, hung tợn trừng thư Hướng Mai một cái, sau đó liền hậm hực đem tiền trả lại cho nam tử.

Nam tử này tên là hải sinh, vóc dáng cao to anh tuấn, mạnh mẽ.

Hắn vì cảm tạ thư Hướng Mai xuất thủ tương trợ, chủ động mời nàng uống rượu ăn cơm.



truyện tiến triển đến đây, các độc giả đều nghĩ rằng thư Hướng Mai sẽ phát triển mối quan hệ với nam nhân tên hải sinh này.

Phần lớn độc giả đều đối với điều này tràn đầy kỳ vọng, còn có một số ít độc giả tràn đầy khinh thường.

A, suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân!

Coi như trên mặt giả bộ lợi hại thế nào, cuối cùng còn không phải sẽ bị cảm tình dắt mũi sao?

Bất quá như vậy cũng tốt, để thư Hướng Mai nhanh chóng thành thân sinh con, để nàng có thể giữ bổn phận, làm một nữ nhân bình thường.

Nhưng mà thư Hướng Mai từ đầu đến cuối cũng không có tiết lộ danh tính của mình là thân phận nữ nhân.

Nàng lấy thân phận nam tử cùng hải sinh kết giao, hai người trò chuyện vui vẻ, trở thành bằng hữu.

Hải sinh biết được thư Hướng Mai đang tìm kiếm cơ hội làm ăn, liền mời nàng đi cùng hắn ra biển đi xa.

Hóa ra hải sinh là một thuyền trưởng, dưới danh nghĩa của hắn có một đội tàu hơn mười người.

Thư Hướng Mai chỉ chần chờ phút chốc, liền đồng ý lời mời của hải sinh.

Nàng thu thập xong hành lý, leo lên thuyền lớn, cùng thuyền viên đến những vùng biển bí ẩn xinh đẹp.

Diễn biến của truyện lại dừng lại ở đây.

Các độc giả lại lần nữa nhìn ngây người.

Sự phát triển đáng kinh ngạc này là cái quái gì vậy?

Rõ ràng là trai tài gái sắc, nhưng khi ở bên nhau cũng chỉ có tình huynh đệ!

Còn có ra biển làm quái gì, Trên biển ngoại trừ cá, cũng chỉ có nước nha?

Bọn hắn phí công chờ đợi như vậy, cũng không phải chỉ để xem bắt được vài con cá bán lấy tiền , có thể kiếm được bao nhiêu tiền?!

Tại sao tác giả lại viết như vậy, chẳng lẽ não hỏng rồi sao?

Còn có Lúc trước những người mắng thư Hướng Mai, lần này thậm chí còn phấn khích hơn.

Nữ nhân này ăn thua thiệt một hồi còn không biết hối cải, lại còn dám đi theo một đám nam nhân đi xa nữa?!

Một chiếc thuyền chỉ lớn như vậy, nàng lại muốn cùng nhiều nam nhân như vậy ở cùng nhau.

Nàng đến cùng còn biết xấu hổ hay không ?!

Như loại nữ nhân không tuân thủ phụ đạo, nên kéo ra ngoài nhét vào lồng heo ngâm xuống nước!

Lần này, số lượng độc giả đến bình luận trước cửa các hiệu sách lớn đã tăng lên đáng kể.

Hầu như tất cả các bảng tin đều chứa đầy ghi chú của họ.

Khi Lý Phi nhận được lời nhắn chồng chất như núi, nàng hoàn toàn chết lặng.



Nhiều lời nhắn như vậy, nàng xem thế nào cho hết đây?!

Lý Phi rất nhanh đã có chủ ý.

nếu truyện này là Quý phi muốn để nàng viết, vậy những lời nhắn này liền để Quý phi đi xử lý.

Lý Phi lập tức ôm một đống lớn lời nhắn đi đến Vân Tú cung.

Tiêu Hề Hề dù sao cũng không có việc gì làm, xem lời nhắn cũng rất tốt, coi như là đi dạo một vòng diễn đàn.

Nàng bắt đầu lần lượt nhìn từng lời nhắn một.

Đại bộ phận cũng là mắng thư Hướng Mai , ngôn từ so với lần trước còn khó nghe hơn.

Tiêu Hề Hề cũng chỉ coi như những người này đang thả cái rắm, nhìn một chút liền đem tờ giấy ném đi.

Nàng không phải Lý Phi, nàng hoàn toàn không để ý người khác nói cái gì.

Mặc kệ người khác đánh giá thế nào, nàng chỉ cần biết mình là đúng là được rồi.

Tiêu Hề Hề đọc lời nhắn trong cả buổi chiều.

Chờ buổi tối khi Lạc Thanh Hàn tới Vân Tú cung, Tiêu Hề Hề vẫn đang đọc lời nhắn.

Lạc Thanh Hàn thấy nàng nhìn vào một trang giấy cười ngặt nghẽo, đi qua liếc mắt nhìn, phát hiện trong tay của nàng lại cầm một phong thư tình, nhìn chữ viết hẳn là nữ tử viết, giấy viết thư hẳn là được ướp qua hương liệu, còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.

Lạc Thanh Hàn nhíu mày: “đây là ai viết?”

Tiêu Hề Hề cười: “đây là một nữ độc giả viết, ha ha, người mau đến xem, cô nương này ở trong thư nói nàng muốn gả cho Lý Phi, còn muốn sinh con cho Lý Phi, ha ha ha! Ta chết cười mất!”

Hóa ra không phải được viết cho Hề Hề, lông mày của Lạc Thanh Hàn giãn ra.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Hề Hề, nhẹ nhàng hỏi: "Nàng ta vì sao lại viết như vậy cho Lý Phi?"

Tiêu Hề Hề: “bởi vì Lý Phi viết truyện quá hay, cô nương này xem đến mê mẩn, nên đối với tác giả câu chuyện cũng có hảo cảm, nàng cho là tác giả là một thư sinh, không nghĩ tới tác giả thế mà cũng là nữ.”

Nói rồi nàng lại không nhịn được cười.

Lạc Thanh Hàn biết Lý Phi gần đây đã đăng một câu chuyện dài kỳ trên "Nhật báo Thịnh Kinh", hắn mỗi ngày đều xem báo, cho nên câu chuyện kia hắn cũng có thấy qua.

Hắn hỏi: “Lý Phi lần này viết truyện liên quan tới hàng hải, là ngươi chỉ cho nàng sao?”

Tiêu Hề Hề gật đầu nói đúng vậy nha.

Nàng đem thư tình cất kỹ, dự định sáng mai bảo Lý Phi đến lấy.

Dù sao cũng là một phần tâm ý của tiểu cô nương nhà người ta, cũng nên để cho Lý Phi nhìn thấy mới được.

Tiện thể nàng còn có thể nhìn một chút phản ứng của Lý phi, chắc chắn rất đặc sắc ha ha ha!