rạng sáng hôm sau, Tiêu Hề Hề liền cho người mời Lý Phi tới.
thời điểm Lý Phi nhìn thấy bức thư tình kia , biểu lộ trong nháy mắt trở nên rực rỡ.
Tiêu Hề Hề cười híp mắt hỏi: “ngươi cảm thấy thế nào?”
Lý Phi hít sâu một hơi, tiếp đó nghiêm trang nói.
“Các tiểu cô nương ngày nay đều mạnh bạo như vậy sao? Nàng cũng chưa thấy qua tác giả, tác giả là người hay quỷ cũng không biết, liền dám viết thư tình cho tác giả. Vạn nhất tác giả là một gã bỉ ổi thì sao? Vạn nhất gã bỉ ổi cố ý đem thư của nàng công bố ra ngoài thì sao? Nàng về sau còn muốn gặp người hay không?”
Tiêu Hề Hề ngả người ra sau: "Vậy ngươi định trả lời nàng ấy như thế nào?"
Lý Phi: “đương nhiên là phải giáo dục nàng thật tốt, để cho nàng biết bên ngoài có bao nhiêu hiểm ác, miễn cho nàng về sau bị người khác lừa gạt.”
Tiêu Hề Hề cười một cái: “ngươi về sau nhất định sẽ là một mẫu thân tốt.”
Lý Phi thần sắc buồn bã.
Với tình cảnh lúng túng hiện tại của nàng, khả năng thụ thai một đứa trẻ là vô cùng mong manh.
Rất có thể nàng đời này đều không thể làm mẹ.
Tiêu Hề Hề chú ý tới sắc mặt của nàng biến hóa, đại khái có thể đoán được ý nghĩ trong lòng nàng.
"Nếu có cơ hội vĩnh viễn rời khỏi hoàng cung, ngươi có nguyện ý không?"
Vấn đề này đến quá đột ngột, Lý Phi sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được.
Nàng vô thức hỏi: “thϊếp thân cũng đã là phi tử của hoàng đế , làm sao có thể có cơ hội rời khỏi đây? Chẳng lẽ hoàng đế cuối cùng nhịn không nổi nữa, định đem tất cả chúng ta đều đuổi đi tử vân am sao?”
Nói xong lời cuối cùng mặtnàng lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng vô cùng bất an.
Tuy rằng ở trong cung chỉ có thể làm quả phụ, nhưng ít nhất không phải lo cơm ăn áo mặc, có người ở bên chăm sóc, tháng ngày cũng coi như không tệ.
Nhưng nếu đi tử vân am, cũng chỉ có thể Thanh Đăng Cổ Phật một đời, đến lúc đó không chỉ không có hoa phục đồ trang sức để mặc, còn phải đích thân giặt quần áo nấu cơm, trọng điểm là ngay cả thịt cũng không có, mỗi bữa đều chỉ có thể ăn rau.
Những tháng ngày đó nàng chỉ suy nghĩ một chút đã thấy sụp đổ!
nàng thà làm góa phụ còn hơn ăn chay cả đời!
Lý Phi càng nghĩ càng sợ: “thϊếp thân làm sai cái gì sao? Bệ hạ tại sao đột nhiên nghĩ đến muốn đem thϊếp thân đuổi đi?”
Tiêu Hề Hề trấn an nói: “hoàng đế không nói muốn đem các ngươi đuổi đi, bản cung chỉ tùy tiện hỏi một chút.”
Lý Phi vẫn còn nghi hoặc.
Nàng cảm thấy hoàng đế nhất định đã nói gì đó, nếu không thì Quý phi sẽ không đột nhiên hỏi vấn đề này.
Nói không chừng Có lẽ đây là ý của hoàng đế, Quý phi hỏi chuyện này là muốn dò xét nàng.
Tiêu Hề Hề: “nếu như...... Bản cung nói là nếu như, nếu như về sau cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi có thể rời khỏi hoàng cung, bắt đầu cuộc sống mới, không phải là cuộc sống trong am ni cô ăn chay niệm Phật, mà là một lần nữa thành thân lấy chồng, sinh mấy đứa bé, an an ổn ổn qua hết nửa đời sau, ngươi có nguyện ý không?”
Lý Phi không chút nghĩ ngợi liền thốt ra: “thϊếp thân đương nhiên nguyện ý nha!”
Có chuyện tốt như vậy đồ đần mới không đáp ứng nha!
Sau đó nàng lại phản ứng lại, nghi thần nghi quỷ mà hỏi thăm: “đang êm đẹp, Người đột nhiên hỏi cái này làm gì?”
Sau khi nói xong nàng còn cố ý nhìn chung quanh, chỉ sợ hoàng đế từ một nơi nào đó vọt ra.
Tuy vừa rồi Quý phi chỉ nói là một giả thiết, nhưng nàng hoàn toàn chính ý nguyện của mình, lời kia nếu như bị hoàng đế nghe được, hoàng đế nhất định sẽ không cao hứng.
Không có người nam nhân nào lại thích nữ nhân của mình suy nghĩ đến việc tái hôn, hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Nàng âm thầm hối hận, chính mình vừa rồi trả lời quá nhanh, vạn nhất đây là một cái bẫy do Quý phi giăng ra thì sao?
Tiêu Hề Hề: “nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn xuất cung một lần nữa lấy chồng, bản cung có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.”
Lý Phi khẽ động khóe miệng gượng cười: “ha ha, Quý phi Nương Nương thật biết đùa."
Tiêu Hề Hề: “bản cung thực sự nói thật, ngươi có thể trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, sau khi ngươi nghĩ thông suốt hãy cho bản cung một câu trả lời chắc chắn."
thấy nàng không giống nói giỡn, nụ cười giả tạo trên mặt Lý phi dần dần biến mất.
“Quý phi Nương Nương nói thật sao?"
Tiêu Hề Hề: “đương nhiên, bản cung sẽ không mang loại chuyện này ra nói đùa.”
Lý Phi kỳ thực là rất muốn đồng ý ngay lập tức.
Nhưng nàng cũng lo lắng trong chuyện này có bẫy.
Thật sự không quyết định chắc chắn được.
Nàng thận trọng hỏi: “thϊếp thân có thể hỏi một chút, Người muốn trợ giúp thϊếp thân rời khỏi hoàng cung như thế nào?”
Tiêu Hề Hề: “những chuyện này ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần nói cho bản cung có nguyện ý hay không là được rồi.”
Lý Phi: “hoàng đế bên kia......”
Tiêu Hề Hề: “bản cung có thể xử lý hắn ."
Lý Phi giật giật tay áo, nội tâm vô cùng xoắn xuýt.
Nếu ở lại hậu cung, có lẽ nàng sẽ làm góa phụ nửa đời.
Nhưng nếu nàng xuất cung gả đi lần thứ hai, liệu có thể gả cho một người tốt không, Vạn nhất lại gả cho một tên lưu manh cặn bã thì sao?
Còn có người nhà mẹ đẻ của nàng có thể chấp nhận không? người ngoài sẽ nghĩ gì về nàng đây?
Rất rất nhiều chuyện cần cân nhắc.
Lý Phi càng nghĩ càng xoắn xuýt, trong đầu loạn thành một bầy.
Nàng tâm sự nặng nề rời khỏi Vân Tú cung.
Sau khi Lý Phi trở lại cẩm tú cung, đầy trong đầu cũng là chuyện xuất cung, hoàn toàn không có tâm tư viết sách truyện.
nàng ngồi trước án thư ngồi trơ một đêm, cuối cùng không chịu được nữa , cho người đưa một lời nhắn về Lý gia, mời mẫu thân tiến cung một chuyến.
Xế chiều hôm đó Lý phu nhân liền tiến cung.
Lý phu nhân đã rất lâu chưa thấy nữ nhi, vừa thấy được nàng, nhất thời liền cả kinh, bật thốt lên.
“Nương nương tại sao lại mập lên rồi?!"
Lý Phi...
Đây là mẹ ruột của nàng, nàng còn có thể làm gì?
Còn không phải chỉ có thể cười tha thứ cho mẫu thân!
Lý Phi lôi kéo Lý phu nhân ngồi xuống.
Chờ cung nữ dâng lên nước trà và món điểm tâm, Lý Phi vẫy tay ra hiệu cho tất cả người phục vụ lui ra, trong phòng chỉ còn lại nàng và Lý phu nhân.
Lý Phi không có tâm tư vòng vo, trực tiếp bày tỏ hết thảy khúc mắc trong lòng.
Lý phu nhân sau khi nghe xong cực kỳ hoảng sợ.
“hoàng đế muốn đuổi ngươi ra khỏi cung sao?!”
Lý Phi ra hiệu cho nàng nhỏ giọng dùm một chút.
Lý phu nhân lập tức im lặng, một lát sau nàng lại nhịn không được mở miệng, lần này âm thanh cố ý giảm xuống rất nhiều.
“Ngươi là đã làm sai điều gì sao? vì sao hoàng đế muốn đuổi ngươi xuất cung?”
Lý Phi: “ta cái gì cũng không làm sai, hoàng đế cũng không phải muốn đuổi ta xuất cung, là Quý phi hỏi ta có nguyện ý xuất cung một lần nữa lấy chồng hay không? Ta xem ý tứ của nàng ấy, hẳn là thật sự nghiêm túc nói chuyện này , chính ta nguyện ý , nhưng ta không biết người trong nhà nghĩ thế nào , cho nên ta muốn hỏi ý kiến của người?
Lý phu nhân trầm mặc không nói.
Tục ngữ nói hảo nữ không gả hai phu.
Nàng đương nhiên không hi vọng nữ nhi gả lần hai, nhưng nữ nhi bây giờ trong cung không được sủng ái chút nào, nếu bà cứ khăng khăng giữ nữ nhi trong cung thì dù sao cũng sẽ hại nữ nhi.
Nữ nhi còn trẻ như vậy, chính là bông hoa đang lúc nở rộ, không nên vô thanh vô tức tàn lụi ở trong thâm cung.
Nếu hoàng đế thật sự không có ý tứ với nữ nhi của mình, để nàng xuất cung tái giá cũng là một lựa chọn tốt.
Nhưng gả lần hai không phải chuyện đơn giản như vậy.
Thứ nhất là thanh danh không tốt, thứ hai là lần thứ hai thành hôn chưa chắc có thể gả cho một lang quân như ý.
Thật lâu, Lý phu nhân mới thận trọng mở miệng.
“Đây là đại sự, một mình ta không làm chủ được, ta phải đi về hỏi ý tứ phụ thân ngươi."
Lý Phi tựa hồ đã sớm đoán được kết quả như vậy, nàng gật đầu đồng ý.
“Hảo.”