Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 888: Ước Ao Ghen Tị


Lúc Lý Phi mang hộp thức ăn chạy tới Lưu Quang Các, Tiêu Hề Hề đang ngồi ở trong góc nghe tiên sinh kể chuyện.

Lúc này, vẫn còn một khoảng thời gian trước bữa tối, là thời điểm kinh doanh tệ nhất trong ngày, ngày bình thường lưu Quang Các đến lúc này đều sẽ đóng cửa nghỉ ngơi, chờ giờ Dậu lại mở cửa kinh doanh.

Nhưng gần đây lưu Quang Các đã thay đổi chiến lược kinh doanh.

Bây giờ lưu Quang Các buổi chiều cũng kinh doanh, nhưng không bán đồ ăn, chỉ bán nước trà và món điểm tâm, còn có thuyết thư tiên sinh ở trong đại sảnh kể chuyện.

Không chỉ có như thế, lưu Quang Các còn miễn phí cung cấp Nhật báo Thịnh Kinh cho các khách nhân đọc, dịch vụ khá chu đáo.

Có Một số khách hàng nhàn rỗi nhàm chán, sẽ tới đây uống trà nghe truyện xem báo.

Không thể không nói, nơi này thực sự là một nơi tốt để gϊếŧ thời gian.

Lúc này thuyết thư tiên sinh kể truyện, chính xác là một sách truyện được viết bởi Lý Phi.

Tiêu Hề Hề vừa uống nước trà ăn điểm tâm, vừa nghe truyện, bộ dáng rất thanh nhàn.

chưởng quỹ Lưu Quang Các sợ khách nhân khác quấy rầy đến nàng, nên cố ý đặt một tấm bình phong tinh xảo bên cạnh nàng, giống như phong tỏa các góc để nàng một mình thưởng thức.

Tiểu nhị đã sớm được Quý phi phân phó, vừa thấy Lý Phi tới, không nói hai lời liền dẫn nàng đến chỗ Quý phi.

Lý phi ngồi xuống đối diện với Quý phi, nàng liếc nhìn tiên sinh kể chuyện bên ngoài.

tiên sinh còn đang thao thao bất tuyệt kể chuyện, nói đến cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, nước miếng văng tung tóe, khơi dậy cảm xúc của người nghe, có người không ngừng vỗ tay tán thưởng, có người vội vàng hỏi, sau đó thì sao?

Lý Phi nghe nóng mặt.

Khi nàng viết sách truyện, nàng cũng không cảm thấy gì, nhưng vào lúc này, khi nàng nghe câu chuyện mà nàng viết ra được người khác lớn tiếng kể trước công chúng, nàng lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Nàng không khỏi âm thầm may mắn, may mắn những người kia không biết sách truyện là nàng viết.

Không phải vậy nàng liền thực sự tìm một cái lỗ để chui vào .

Tiêu Hề Hề nhìn thấy hộp thức ăn trên bàn, tò mò hỏi.

“Đây là cái gì?”

Lý Phi thu hồi suy nghĩ, vươn tay mở hộp thức ăn, từ trong lấy ra hai món hầm, chính là thịt heo hầm cùng đùi gà hầm.

“Đây là đầu bếp nhà ta đích thân làm, đầu bếp nhà ta cái khác chỉ ở mức trung bình, duy chỉ có làm món hầm , tay nghề là tuyệt nhất, Người có muốn nếm thử một chút hay không?”

Vậy thì nhất định phải thử! Tiêu Hề Hề lập tức cầm đũa lên, gắp một miếng thịt heo hầm cho vào miệng.

Thịt heo đã bị nấu vừa mềm vừa thơm, mặt ngoài trơn mềm sáng bóng, thịt mỡ hơi hơi trong suốt, giống như là màu nâu đỏ mã não.

Không biết bên trong món hầm tăng thêm cái gì, so với những món hầm khác hương vị càng thơm ngon hơn.

Vừa đưa tới trước miệng đã cảm thấy mềm tan, mùi thơm vừa miệng, ăn ngon đến mức người ta thật sự muốn nuốt luôn cả lưỡi.



Tiêu Hề Hề ăn xong thịt heo, lập tức lại gắp một chiếc đùi gà hầm.

Nàng vừa ăn còn vừa hướng Lý Phi giơ ngón tay cái.

Lý Phi không rõ giơ ngón tay cái là có ý gì, nhưng xem phản ứng của Quý phi, hẳn là đối với mấy món hầm này vô cùng hài lòng.

món hầm này ăn ngon , nhưng có hơi mặn, nếu bây giờ có thể có một chén cơm hoặc là một tô mì sợi liền tốt.

Tiêu Hề Hề nhịn không được gọi chưởng quỹ tới, bảo hắn mang cơm tới.

Lúc này đầu bếp đã đi nghỉ ngơi, trong phòng bếp không có người nấu cơm, nhưng nếu Quý phi đã lên tiếng, coi như đầu bếp đi nghỉ ngơi cũng phải gọi hắn trở về!

Chưởng quỹ không chút do dự đáp ứng: “Người chờ, tiểu nhân đi chuẩn bị cơm cho ngươi."

Lý Phi gọi hắn lại, nhân tiện nhờ hắn giúp hâm nóng những món hầm này một chút.

Lý Quý phi nói với Quý phi, làm nóng qua món hầm sẽ thơm hơn.

Tiêu Hề Hề lập tức liền đồng ý, thúc giục chưởng quỹ mau mau đi chuẩn bị.

Chờ chưởng quỹ đem cơm cùng món hầm đã làm nóng bưng lên bàn, lập tức thu hút sự chú ý của thực khách bàn bên cạnh.

Bọn hắn ngửi được mùi thơm, nhao nhao hỏi thăm chưởng quỹ.

“Đây không phải còn chưa tới giờ cơm tối sao? Như thế nào phòng bếp các ngươi đã khai hỏa rồi?”

“Nếu đã khai hỏa, không bằng cho bàn này của chúng ta mấy món thịt rượu.”

Chưởng quỹ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bảo đầu bếp đi làm sớm, cũng vì lý do này mà hôm nay tăng lương cho đầu bếp đã gấp đôi, nếu không đầu bếp sẽ không làm việc.

Tiêu Hề Hề dùng thìa múc nước kho, rưới lên cơm, sau đó gắp thêm thịt vào đảo đều.

Một bát cơm thịt kho thơm ngát mới ra lò rồi!

Nàng đắc ý mà ăn cơm thịt kho, thật sâu sắc cảm thấy chuyến đi hôm nay rất xứng đáng!

Lý Phi vốn cũng không đói bụng , nhưng thấy đến Quý phi ăn đến ngon lành như vậy, nàng liền không nhịn được nuốt nước miếng.

Nàng lặng lẽ đưa tay ra, cầm lấy cái đùi gà, cắn từng miếng nhỏ.

Lúc này chưởng quỹ lại bưng tới mấy món xào cùng một tô canh, nói là lưu Quang Các đưa cho hai vị khách quý.

Tiêu Hề Hề biết lưu Quang Các là sản nghiệp của Anh Vương, hoàn toàn không cần tiết kiệm tiền cho Anh Vương, thế là nàng cũng không có khách khí nhận luôn.

Thuyết thư tiên sinh đã kể xong nội dung câu chuyện hôm nay, để lại một câu "Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các ngươi nghe chương sau để phân giải", một tay cầm chiếc quạt xếp, một tay cầm tách trà thản nhiên kết thúc công việc.

Lý Phi nhịn không được hỏi: "Lát nữa chúng ta đi hiệu sách được không?"

Tiêu Hề Hề từ trong bát cơm ngẩng đầu, hỏi: “ngươi muốn mua sách sao?”

Lý Phi có chút xấu hổ, kỳ quái nói: “không phải, ta là muốn đi xem, nhìn một chút sách truyện ta viết, bán như thế nào?"



Tiêu Hề Hề cười rạng rỡ: “không có vấn đề nha.”

Lý Phi vội vàng nói một câu rất nhẹ.

“Cảm tạ Người.”

Tiêu Hề Hề không có nghe rõ: "Hả?"

Lý Phi: “không có, không có gì.”

Lý Phi cảm thấy mình đã ăn rất nhiều rồi, không ngờ Quý phi lại ăn nhiều hơn nàng nhiều như vậy.

Đáng giận hơn là, Quý phi ăn nhiều như vậy còn không béo lên!

Lý Phi lặng lẽ sờ soạng thịt trên eo mình, lòng tràn đầy cũng là ước ao ghen tị.

Trước đó có một tiêu trắc phi ăn không mập, bây giờ lại có thêm một vị Quý phi ăn không mập.

vì sao trên đời này có nhiều người gầy ăn mãi mà không tăng cân như vậy?!

vì sao nàng không thể là một trong những người gầy ăn không mập?!

Sau khi hai người dùng bữa xong, Lý Phi chuẩn bị gọi chưởng quỹ tới tính tiền.

Mặc dù chưởng quỹ nói mấy món rau và canh kia cũng là tặng miễn phí, nhưng Quý phi Lúc trước uống nước trà và ăn điểm tâm cũng không nói là miễn phí nha, hơn nữa tới chỗ như thế này ăn cơm, chắc chắn phải trả tiền trà phí.

Nhưng mà Tiêu Hề Hề lại trực tiếp nói với chưởng quỹ .

“tính khoản của ngày hôm nay cho Anh Vương, các ngươi tìm hắn đòi tiền đi.”

Lý Phi chần chờ nói: “cái này không tốt lắm đâu......”

Tiêu Hề Hề: “không có gì không tốt.”

Nhớ ngày đó Anh Vương có thể theo đuổi nương tử, là nhờ vào nàng ném đĩa bánh từ trên trời giáng xuống, nàng xem như là người mai mối cho vợ chồng Anh Vương, bọn họ còn chưa trả tiền làm mai cho nàng đâu, ăn của bọn hắn chút đồ ăn thì thế nào?

Tiêu Hề Hề kiên quyết không thừa nhận chính mình keo kiệt.

Chưởng quỹ cười nói hảo.

Hắn cung kính đưa hai vị khách quý ra khỏi lưu Quang Các.

Tiêu Hề Hề cùng Lý Phi ngồi xe ngựa đến hiệu sách gần đây.

Lý Phi vừa bước vào hiệu sách đã nhìn thấy mấy sách truyện nàng viết.

Bọn chúng được bày tại vị trí dễ thấy nhất.

ông chủ của hiệu sách nhìn thấy Lý Phi theo dõi những quyển sách kia, lập tức ân cần giới thiệu cho nàng.