Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 889: Được Một Tấc Lại Muốn Tiến Một Thước


“tiểu nương tử thật là biết xem hàng.

Mấy bản sách truyện này cũng là bút pháp thần kỳ tiên sinh viết, là những cuốn sách bán chạy nhất ở cửa hàng của chúng ta.

Nghe nói viết hay vô cùng, nội dung có thể nói là đặc sắc tuyệt luân!

Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến mua, thậm chí có người còn đặt trước vài ngày.

Thực không dám giấu giếm, bên trong tiệm chúng ta bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy quyển có sẵn như thế.

Bán xong liền không có, muốn có hàng còn phải chờ rất nhiều ngày, bây giờ có thể mua được chẳng khác nào là đã kiếm được!”

Được người ở trước mặt khen một trận như thế, mặt của Lý Phi không khỏi nóng lên.

Nàng nhịn không được đáp một câu: “nào có tốt như vậy nha.”

ông chủ hiệu sách cho là nàng đang nghi ngờ nội dung của những cuốn sách này, lập tức lớn tiếng nói: "Thật sự rất hay! Nếu không tin, ngươi có thể đọc ngay bây giờ, ta bảo đảm ngươi xem sẽ không muốn đặt nó xuống nữa."

Lời của hắn vừa nói xong, thì có một lang quân trẻ tuổi bước vào.

lang quân kia không nhìn cái khác, trực tiếp liền lấy mấy quyển sách truyện Lý Phi viết kia cầm đi, đại khí nói.

“Những thứ này ta muốn lấy hết!”

ông chủ của hiệu sách thấy thế, lập tức đáp ứng: “Được, ta sẽ đóng gói cho ngươi ngay bây giờ”.

Hắn từ trong tủ lấy ra hai tờ giấy dầu màu vàng, vừa nhanh nhẹn mà đem sách truyện bọc lại, vừa nói với Lý Phi.

"Ngươi xem, ta vừa mới nói những thứ này rất dễ bán, hơn nữa có rất nhiều người Thích, nếu như ngươi còn không tin lời của ta nói, lần này ngươi muốn mua đều mua không được .”

lang quân trẻ tuổi Đang đứng đứng chờ ở bên cạnh lấy sách nghe nói như thế, lập tức sau đó nhìn về phía Lý Phi.

Hắn thấy đối phương là một tiểu nương tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, lập tức đặc biệt tình chân ý thiết nói.

“Bút pháp thần kỳ tiên sinh viết sách truyện đều đặc biệt đẹp đẽ!

mỗi sách truyện Hắn viết ta đều xem, kể cả những truyện dài kỳ gần đây của Hắn trên "Nhật báo Thịnh Kinh", ta cũng đang theo dõi.

Mỗi một chương ta đều xem rất nhiều lần.

ta thực sự thích những câu chuyện dưới ngòi bút miêu tả của hắn, Hắn là tác giả viết truyện tài năng nhất mà ta từng thấy!

Tiểu nương tử nếu như cũng thích xem sách truyện, có thể xem một chút sách truyện hắn viết, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ thích hắn!”

Người này thổi phồng đến mức so với ông chủ của hiệu sách còn khoa trương hơn, hiển nhiên là fan cuồng của Lý Phi.

Lý Phi cảm thấy rất ngượng ngùng, lại nhịn không được hỏi.

“Ta xem trên trang bìa viết chính là bút pháp thần kỳ, các ngươi vì sao đều gọi là tiên sinh?”

Kỳ thực nàng chân chính muốn hỏi là, những người này làm sao lại có thể kết luận bút pháp thần kỳ là nam tử? Vạn nhất người ta là một nữ nhân thì sao?

Nghe vậy, vị lang quân trẻ tuổi nói như lẽ đương nhiên.

“Tiên sinh là một từ tôn xưng, bút pháp thần kỳ tiên sinh tài hoa hơn người, chuyện đương nhiên đáng được tôn trọng."

Lý Phi: “ta cho là tiên sinh là tôn xưng đối với nam tử.”



lang quân trẻ tuổi: “cũng không nhất định, trong nhà của chúng ta đã từng thỉnh nữ tiên Sinh dạy các cô nương học chữ, người trong nhà của chúng ta đều đối với vị nữ tiên sinh kia rất tôn kính, tiên sinh chỉ là tôn xưng, không liên quan gì đến giới tính."

Nghe vậy, Lý Phi nhịn không được nhìn thêm hắn vài lần, phát hiện vị tiểu lang quân này nhìn cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi.

Hắn không chỉ ăn nói hào phóng, bộ dáng cũng có chút tuấn tú, lại thêm biết cách ăn mặc, vừa nhìn liền biết là xuất thân thế gia .

lang quân trẻ tuổi thấy nàng dò xét chính mình, chủ động tự giới thiệu mình.

“Tại hạ họ hằng, tên một chữ cẩn.”

ông chủ của hiệu sách đã đem sách đóng gói tốt.

Hắn đem sách giao cho hằng cẩn, đồng thời tiếp nhận tiền từ trong tay hằng cẩn.

Song phương thanh toán xong tiền hàng.

Hằng cẩn từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn tơ lụa mềm mại, bọc lại những cuốn sách đã được bọc sẵn.

Hắn cất những cuốn sách đó trong túi, giống như đang mang theo một kho báu lớn, vui vẻ rời đi.

Lý Phi nhìn bóng lưng hắn đi xa, tâm tình vô cùng phức tạp.

Nàng cho là những người thích truyện nàng viết, cũng đều là tiểu cô nương trẻ tuổi không hiểu chuyện, không nghĩ tới lại còn có nhiều nam tử cũng thích đọc truyện của nàng.

Không biết vì sao, nàng cảm giác là lạ.

Tiêu Hề Hề một mực yên tĩnh đứng ở bên cạnh xem kịch.

Vừa rồi lúc Lý Phi cùng hằng cẩn nói chuyện, Tiêu Hề Hề phát hiện giữa hai người này mơ hồ xuất hiện một sợi dây đỏ.

Chỉ là dây kia vô cùng mơ hồ, cũng không rõ ràng.

Chuyện này chỉ có thể chứng minh Lý Phi cùng hằng cẩn nhất định là có duyên phận, nhưng duyên phận ấy cuối cùng có thể đơm hoa kết trái hay không lại phụ thuộc vào chính họ.

Tiêu Hề Hề nhìn về phía ông chủ của hiệu sách, nói chuyện phiếm.

“vị kia lang quân Vừa rồi thường xuyên đến mua sách sao?”

Lúc này hiệu sách không có khách nhân khác, lão bản vừa vặn nhàn rỗi, liền thuận miệng đáp.

“Ngươi là nói hằng công tử sao?

Thật sự là hắn thường xuyên đến mua sách.

Trước đó hắn sách gì cũng mua, thiên văn địa lý sách sử sách truyện, chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú, hắn đều sẽ mua về.

dù sao Hằng gia có rất nhiều tiền.

Nhưng kể từ khi hắn si mê bút pháp sách truyện của thần kỳ tiên sinh, hắn liền chỉ mua sách truyện bút pháp của thần kỳ tiên sinh .

Hơn nữa mỗi lần đều là có bao nhiêu mua bấy nhiêu, không có chút do dự nào.”

Tiêu Hề Hề không hiểu: “hắn mua nhiều như thế làm cái gì? Cùng một cuốn sách, mua một cuốn không đủ sao?"

Lão bản cười: “ta cũng đã hỏi hắn vấn đề này, hắn nói mình Thích, nên nghĩ mua thêm chút mang về cất giữ, dù không xem, chỉ cần nhìn thôi đều cảm thấy tâm tình vui vẻ.”



Tiêu Hề Hề cũng cười theo: “người này khá thú vị."

Lý Phi nói: “chúng ta đi thôi.”

Tiêu Hề Hề cùng lão bản khoát khoát tay, cùng Lý Phi đi ra khỏi hiệu sách.

Hai người ngồi vào trong xe ngựa.

Tiêu Hề Hề đụng vào cánh tay Lý Phi, cười híp mắt nói.

“Vừa rồi người kia là sách phấn của ngươi nha!”

Lý Phi không hiểu: “ sách phấn là cái gì?”

"Là loại người thực sự thích sách của ngươi, sau đó coi ngươi là thần tượng. Ý nghĩa của thần tượng là gì, là được ngưỡng mộ và tôn thờ."

trong lòng Lý Phi có chút đắc ý, nhưng trong miệng vẫn khẽ hừ một tiếng.

“Ta có cái gì tốt đáng giá hắn ngưỡng mộ sùng bái?”

Tiêu Hề Hề một tay nâng cằm lên: "Có lẽ là do cuốn truyện ngươi viết , đặc biệt gây ấn tượng với Hắn."

trước đó Lý Phi viết sách truyện cũng là nghĩ cái gì viết cái đó, có thể nhận được nhiều người Thích như vậy , cơ bản đều là dựa vào thiên phú.

Nàng không nghĩ tới sách của mình lại có thể được người khác ngưỡng mộ chân thành như vậy.

Nàng đang kinh ngạc, hưng phấn, lại nhịn không được nghĩ tới chính mình.

nếu tác phẩm của mình có thể đối với người khác sinh ra ảnh hưởng quan trọng như vậy, vậy về sau khi nàng viết sách truyện, có phải nên thận trọng hơn một chút hay không?

Giống như loại cốt truyện khiến cho người ta có suy nghĩ xấu, nàng cảm thấy mình hẳn là viết ít một chút thì tốt hơn.

Con người phải có trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình, tác giả cũng vậy.

Tiêu Hề Hề thấy Lý Phi lâm vào trầm tư, cũng không có quấy rầy nàng.

Xe ngựa thuận lợi trở lại hoàng cung.

Sau khi Lý Phi xuống xe, lại nói với Quý phi.

"Người nhà của thϊếp đã gật đầu đồng ý, cho phép thϊếp thân rời cung, bắt đầu cuộc sống mới."

Tiêu Hề Hề: “Được, bản cung sẽ nói với hoàng đế chuyện này .”

Lý Phi nghiêm túc nói: “cảm tạ Người.”

Lần này nàng nói thanh âm không lớn không nhỏ, Tiêu Hề Hề có thể nghe thấy rõ ràng.

Tiêu Hề Hề nhíu mày: “bản cung không chấp nhận nói lời cảm tạ trên đầu môi, Nếu ngươi thật sự cảm tạ bản cung, liền để nhà ngươi gửi thêm mười cân, không, 20 cân món hầm tiến cung, tốt nhất là có thể đem đầu bếp làm món hầm kia của nhà ngươi cũng đưa cho bản cung.”

Lý Phi mài răng: “làm người không thể được một tấc tiến thêm một thước.”

Tiêu Hề Hề: “đúng dịp, ta am hiểu nhất chính là được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Lý Phi...

nàng có lẽ không cần phải nói lời cảm tạ kia!