Tiêu Hề Hề cho người lấy ra thịt gà.
Vừa nhìn thấy có đồ ăn ngon, đôi mắt quýt méo ngay lập tức sáng lên.
Nó nhảy đến trên đùi tiêu Hề Hề , nâng lên hai chân trước khoác lên trước ngực của nàng, há mồm ngậm lấy thịt gà nàng đưa tới.
Lạc Thanh Hàn nhìn chỗ chân trước quýt mèo đè lại, ánh mắt dần dần trở nên tĩnh mịch.
Tiêu Hề Hề thấy hắn nhìn quýt mèo, còn tưởng rằng hắn cũng muốn cho mèo ăn, liền đẩy cái bát có chứa những miếng thịt gà về phía Hắn.
Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm cầm lấy một miếng thịt gà, đưa tới trước mặt quýt mèo.
Quýt mèo không khách khí chút nào hưởng thụ lễ vật của hắn .
Tiêu Hề Hề ôm nó vào trong ngực, dùng sức vuốt ve trên người nó lông mao mềm mại thật dầy.
Lạc Thanh Hàn nghĩ thầm, chính mình sống còn không bằng một con mèo.
Mèo này không chỉ có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ Hề Hề, còn có thể được Hề Hề ôm vào trong ngực sờ tới sờ lui.
Mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt ở bên cạnh nhìn.
Tiêu Hề Hề: “chúng ta đặt tên cho nó đi, người nói nó kêu cái tên gì thì tốt?”
Lạc Thanh Hàn: “lão Vương.”
Tiêu Hề Hề đầu đầy dấu chấm hỏi: “tại sao muốn gọi cái tên này?”
Lạc Thanh Hàn: “thích hợp với nó.”
Tiêu Hề Hề không rõ: “nơi nào thích hợp? Hơn nữa cái tên này nghe không hay chút nào."
Quýt mèo phát ra âm thanh meo meo, dường như cũng đang phản đối.
Lạc Thanh Hàn: “ngươi xem, nó đã kêu rồi, nó dường như rất thích cái tên này."
Tiêu Hề Hề: “nó rõ ràng là đang kháng nghị nha?”
Lạc Thanh Hàn: “không bằng làm khảo thí, nếu như nó Thích cái tên này, liền yên tĩnh bất động.”
Tiêu Hề Hề: "Nếu nó không thích thì sao?"
Lạc Thanh Hàn: “vậy nó về sau liền không được ăn cá khô nữa."
Tiêu Hề Hề câm nín
Quýt mèo câm nín
Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn về phía mèo cam đang ngồi trong lòng nàng.
Quýt mèo không nhúc nhích, an tĩnh giống như một pho tượng.
Xem ra nó đã cúi đầu trước sức mạnh của cá khô.
Lạc Thanh Hàn đối với kết quả này rất hài lòng, lúc này mới cho người bưng tới một bàn cá khô, coi như là phần thưởng cho mèo cam.
Quýt mèo lão vương toại nguyện ăn cá khô thơm ngát ngon lành.
Kể từ khi bên cạnh có thêm một lão Vương, tháng ngày Tiêu Hề Hề trải qua càng phong phú .
Nàng mỗi ngày trừ ăn ăn uống uống ra, còn có thêm một thói quen hàng ngày nữa, đó là vuốt ve mèo.
Trái lại Lạc Thanh Hàn, gần đây Hắn ngày càng bận rộn.
Bởi vì bên trên Nhật báo Thịnh Kinh không ngừng xuất hiện chủ đề liên quan tới tầm bảo hàng hải, trên phố bắt đầu xuất hiện truyền ngôn, có người cảm thấy trên biển có thể thật sự có mỏ vàng đang chờ người đi khai quật.
Tục ngữ nói 3 người thành hổ.
càng nhiều người Đàm luận , càng có nhiều người tin rằng nó là sự thật.
Lại thêm Lý Phi đăng sách truyện nhiều kỳ tình tiết nội dung cốt truyện không ngừng phát triển, khiến các độc giả thấy được một bức tranh biển sống động như thật.
Mặc dù vẫn có nhiều người mắng mỏ nàng, thế nhưng càng có nhiều người bị thu hút bởi cốt truyện hơn.
Những cảnh quan mạo hiểm kỳ dị trên biển kia, còn có những người nước ngoài có hình dáng kỳ lạ.
Đều để các độc giả cảm thấy mở rộng tầm mắt.
Có mấy người trẻ tuổi đã bắt đầu rục rịch, bọn hắn muốn bắt chước cách làm của thư hướng mai bên trong truyện, đi thuyền ra khơi, đi ra biển cả xanh thẳm, tìm kiếm khám phá mảnh lãnh thổ chưa biết đó.
Trong đó người có động tác nhanh nhất là Hằng Cẩn.
Hắn giấu diếm người trong nhà, mang theo tiền để dành của mình cùng hai tùy tùng, lặng lẽ rời khỏi thành Thịnh Kinh , một đường xuôi nam, chuẩn bị đi tới vạn hải thành.
Chờ người của Hằng gia phát giác Hằng Cẩn đã biến mất, người đã lên đường đi về phía nam.
các trưởng bối Hằng gia vừa tức vừa cấp bách, vội vàng phái người xuôi nam, muốn túm Hằng Cẩn trở về.
chuyện Hằng Cẩn nhắc nhở những người khác, tất cả các trưởng bối đều tăng cường đề phòng, nhìn chằm chằm bọn tiểu bối trong nhà, miễn cho tiểu bối nhà mình học theo, cũng đi theo Hằng Cẩn nổi điên.
Đúng vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy Hằng Cẩn điên rồi.
Tiểu tử này nhất định là xem sách truyện của bút pháp thần kỳ tiên sinh đến mê muội, mới có thể tin rằng tất cả những gì được mô tả trong cuốn sách là sự thật.
Lạc Thanh Hàn thậm chí còn thu được tấu chương, có người thượng sớ vạch tội bút pháp thần kỳ, nói nàng viết sách truyện quá mức khoa trương, đối với người trẻ tuổi sinh ra tư tưởng không chính xác, nhất định phải cấm tất cả các sách truyện của bút pháp thần kỳ !
Lạc Thanh Hàn đối với cái này tự nhiên là không rảnh để ý.
Nhật báo Thịnh Kinh bên kia cũng nhận được khiếu nại, yêu cầu ngừng đăng tất cả sách truyện nhiều kỳ của bút pháp thần kỳ tiên sinh.
Lạc Dạ Thần xem như là chủ nhân toà báo, sau khi nhìn thấy những khiếu nại này, trực tiếp trợn tròn mắt.
Hắn đối với Bộ Sênh Yên bên người chửi bậy nói.
“Mấy phụ huynh này, chính mình không quản lý tốt hài tử, còn la hét là người khác làm hư con của bọn hắn, bọn hắn đều có nhàn tâm tới chỗ ta khiếu nại, làm sao lại không thể đem phần tâm tư này dành để suy nghĩ cho con cái của họ?"
Bộ Sênh Yên đã mang thai hơn bốn tháng .
Bụng của nàng đã hơi hơi nhô lên, lúc ngồi, váy dán vào trên bụng, có thể hơi hơi phác hoạ ra một chút đường cong.
Nàng đang làm cái yếm cho hài tử, nghe được Lạc Dạ Thần mà nói, không thể nhịn được cười.
“Nghe ngươi nói lời này, ngươi về sau hẳn là sẽ nghiêm khắc quản giáo con của mình?”
Lạc Dạ Thần đương nhiên nói: “khẳng định là vậy rồi! Ta là phụ thân xấp nhỏ, làm phụ thân nhất định phải nghiêm khắc một chút, như vậy mới có thể quản giáo hắn tốt hơn, miễn cho hắn về sau không biết trời cao đất rộng, chuyện hỗn trướng gì cũng dám làm.”
Bộ Sênh Yên ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “nếu hài tử không nghe lời, ngươi sẽ đánh nó sao?”
trực giác Lạc Dạ Thần nghĩ vấn đề này có hố.
Hắn cưỡng ép nói sang chuyện khác: “chúng ta không phải là đang nói những nhà khác đi, ta xem Hằng Cẩn kia hơn phân nửa chính là bị người trong nhà nuông chiều, nếu chúng ta sinh một nhi tử, cũng không thể để nhi tử học theo hắn.”
Bộ Sênh Yên: “Vậy nếu ta sinh nữ nhi thì sao?”
Vừa nhảy qua một cái hố, lại tới một cái hố khác!
Dưới sự chi phối của khát vọng sinh tồn, Lạc Dạ Thần không chút do dự trả lời: “bất kể là nhi tử hay nữ nhi, cũng là tâm can bảo bối của chúng ta, ta đều yêu thương chúng như nhau!”
Bộ Sênh Yên cười một cái, như thể rất hài lòng với câu trả lời của Hắn.
Nàng cúi đầu, tiếp tục việc thêu thùa may vá.
Lạc Dạ Thần lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.
Ai u má ơi, cửa này cuối cùng đi qua!
Kể từ khi Bộ Sênh Yên mang thai, nàng trở nên cực kỳ nhạy cảm với chủ đề hài tử.
thời điểm Vừa mới bắt đầu, Lạc Dạ Thần không có phát giác được điểm này, nói chuyện không suy nghĩ, thường xuyên nói mò.
Kết quả Bộ Sênh Yên tất cả đều tưởng thật, khiến nàng rất tức giận , cãi nhau với hắn nhiều lần.
Lạc Dạ Thần không dám để cho phụ nữ có thai sinh khí, sợ nàng tức điên lên hại thân thể, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đi dỗ nàng cao hứng.
qua mấy lần giáo huấn, hắn cuối cùng đã có kinh nghiệm.
Bây giờ chỉ cần Bộ Sênh Yên đề cập đến chủ đề hài tử, Lạc Dạ Thần sẽ tự động kéo còi báo động, kiên quyết không nói bất cứ điều gì có thể khiến nàng không hài lòng.
Lạc Dạ Thần vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được Bộ Sênh Yên thình lình hỏi một câu.
“Nếu như ta khó sinh , đại phu nói người lớn và tiểu hài chỉ có thể giữ một người, ngươi lựa chọn ai?”
Lạc Dạ Thần...
Cái này mẹ nó là chủ đề mất mạng!
mồ hôi lạnh Vừa lau sạch soạt một cái lại rơi xuống.
Hắn khó khăn mở miệng: “cái kia, vậy khẳng định là giữ ngươi nha.”
Bộ Sênh Yên nhíu mày: “ngươi không muốn hài tử sao? Đây chính là thân sinh cốt nhục của chúng ta."
Lạc Dạ Thần nuốt nước bọt: “cái kia, kia bảo vệ tiểu hài?”
Bộ Sênh Yên mím môi: “ngươi quả nhiên là coi trọng hài tử.”
Lạc Dạ Thần xoay người sang chỗ khác, đập đầu vào tường, đâm đến loảng xoảng vang dội.
Bộ Sênh Yên: “ngươi làm gì vậy?”
Lạc Dạ Thần: “không có gì, ta chỉ muốn bình tĩnh lại."