Lạc Dạ Thần nhận được chỉ dụ do hoàng đế gửi đến, ngay lập tức thay quần áo, ngồi trước xe ngựa đi lên lâm uyển.
Hắn ở bên trong hành cung gặp được hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn thấy hắn gục đầu bộ dáng ủ rủ, không khỏi hỏi.
“Ngươi cái bộ dáng này là như thế nào? Xảy ra chuyện gì?”
Lạc Dạ Thần: “vừa rồi Vương phi hỏi ta, nói nàng vạn nhất khó sinh, người lớn và tiểu hài chỉ có thể giữ lại một người, hỏi ta giữ ai? Ta nói giữ người lớn, nàng mất hứng.”
Lạc Thanh Hàn: “vậy ngươi nói giữ lại tiểu hài.”
Lạc Dạ Thần: “ta nói rồi, kết quả nàng càng tức giận hơn.”
Lạc Thanh Hàn câm nín,...
Lạc Dạ Thần: “làm phụ thân thật sự quá khó khăn.”
Lạc Thanh Hàn:?
Lạc Dạ Thần: “may mắn ngươi bây giờ còn chưa có làm phụ thân.”
Lạc Thanh Hàn:?
Lạc Dạ Thần: “ta bây giờ thật hâm mộ ngươi nha, không có nhi tử không có nhi nữ, thật nhẹ nhõm nha!”
Lạc Thanh Hàn lạnh mặt nói: “người tới, đem hắn xiên ra ngoài.”
Lạc Dạ Thần kêu lên: “đừng nha, Người cố ý kêu ta đến, không phải có chính sự phải nói cùng ta sao? Này cũng còn chưa bắt đầu nói chuyện đâu!”
Lạc Thanh Hàn vừa nghĩ tới còn có chỗ cần hắn, khẽ nghiến răng, cuối cùng để hắn ở lại.
Lạc Dạ Thần thừa cơ được một tấc lại muốn tiến một thước: “ta bây giờ rất muốn uống một chén, ta đã rất lâu không uống rượu, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện đi.”
Lạc Thanh Hàn nhìn Thường công công bên cạnh một cái.
Thường công công hiểu ý, rất nhanh liền bưng tới một bầu rượu cùng ba cái đĩa thức ăn nhỏ.
Lạc Thanh Hàn và Lạc Dạ Thần ngồi đối diện nhau.
Lạc Dạ Thần cầm ly rượu lên, hít một hơi thật sâu, say mê nói: "Rượu ngon!"
Nhưng mà sau một khắc hắn liền đặt ly rượu xuống.
Hắn than thở nói: “đáng tiếc, Vương phi đang mang thai, không ngửi được mùi rượu, nếu như ta uống xong trở về, nàng nhất định sẽ giáo huấn ta, ta không uống nữa, Thường công công, làm phiền ngươi rót chén trà cho ta.”
Lạc Thanh Hàn lại lần nữa đen mặt.
Quả thực là khó lòng phòng bị!”
Thường công công lấy cho Lạc Dạ Thần một chén trà xanh.
Hắn nhấp một ngụm trà, cầm đũa lên, vừa ăn vừa hỏi.
“Bệ hạ cố ý triệu kiến ta, là có gì dặn dò sao?”
Lạc Thanh Hàn nghiêm mặt nói: "Nhóm người ra khơi đã trở về rồi."
thời điểm hắn quyết định phát triển đường biển, liền đã phái người đi xuống phương nam, đóng thuyền ra biển.
Công việc kinh doanh dưới tên của Lạc Dạ Thần trải dài khắp nam bắc, hắn ở phía nam có sẵn nhân mạch, vì vậy Lạc Dạ Thần cũng tham gia vào chuyện đi biển.
Lạc Dạ Thần ngạc nhiên: “nhanh như vậy?”
Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng nói: “bọn họ là lần đầu tiên đi thuyền, các phương diện cũng không quá quen thuộc, không dám đi quá xa, kỳ thực bọn hắn lần này có thể bình an không có việc gì mà trở về, cũng đã là đại hạnh .”
Đã từng có không ít người nghĩ muốn đi biển, nhưng phần lớn là đá chìm đáy biển, có đi không về.
Lần này hoàng đế phái đội tàu đi ra ngoài có thể bình an trở về, trong đó có công của Tiêu Hề Hề.
Là nàng tính cho đội tàu một quẻ, chỉ rõ phương hướng cho bọn hắn, bọn hắn chuyến này mới có thể thuận buồm xuôi gió.
Đương nhiên, người trong đội tàu cũng không biết điểm này, bọn hắn đều cho là mình được thiên tử che chở, bởi vậy sùng kính đối với hoàng đế lại nâng lên một bước.
Lạc Dạ Thần tò mò hỏi: “bọn hắn có thu hoạch được gì không?"
Lạc Thanh Hàn: “bọn hắn ở trên biển tìm được mấy cái đảo nhỏ, trong đó một đảo nhỏ còn phát hiện cư dân, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông, cũng không biết đối phương đang nói cái gì, cuối cùng không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể mang mấy cư dân ở trên đảo trở về, dự định chậm rãi nghiên cứu ngôn ngữ của họ.
Nói là mang về, kỳ thực chính là trói về .
Lạc Dạ Thần: “còn gì nữa không?”
Lạc Thanh Hàn: "Người của chúng ta cũng tìm thấy một mỏ sắt trên một hòn đảo nhỏ."
Lạc Dạ Thần mở to hai mắt, không thể tin được hỏi: “thật sự phát hiện quặng sắt sao? Lúc trước nói trên biển có mỏ vàng, ta còn tưởng rằng là gạt người nha!”
Tuy quặng sắt không đáng tiền bằng mỏ vàng, nhưng tác dụng của mỏ sắt lại hơn nhiều so với mỏ vàng .
Sắt không chỉ là nhu cầu hàng ngày của người dân, mà còn có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí và yên ngựa, củng cố trang bị của quân đội.
Trong nước mấy mỏ sắt đều rất cũ kỹ, khai thác nhiều năm như vậy, cơ hồ đã chạm đáy, hiện tại có thêm một mỏ sắt như vậy, chẳng khác nào giải quyết một vấn đề lớn của Đại Thịnh!
Về phần tại sao hạm đội vừa ra khơi liền có thể tìm được quặng sắt?
Tự nhiên vẫn là bởi vì có Tiêu Hề Hề hỗ trợ chỉ rõ phương hướng.
Dù là cách nhau ngàn dặm, nàng vẫn có thể dựa vào tinh tượng suy tính ra con đường của đội tàu đi, để bọn hắn tránh đi nguy hiểm, đồng thời còn có thể tìm được bảo bối.
Lạc Thanh Hàn: “mỏ quặng sắt này đối với trẫm mà nói quá quan trọng, trẫm không tin bất kỳ người nào khác, trẫm chỉ tin tưởng ngươi, cho nên trẫm chỉ có thể phái ngươi đi tới vạn hải thành, đích thân giám sát chuyện khai thác mỏ sắt .”
Lạc Dạ Thần lúc đầu vô cùng xúc động, lập tức lại thất kinh.
“Người để cho ta đi giám sát? Không được na, Vương phi nhà ta mang thai, ta phải bồi bên cạnh nàng!”
Lạc Thanh Hàn: “trẫm giúp ngươi tính thời gian, nếu như ngày mai ngươi xuất phát, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nên có thể trở về trước khi Anh Vương Phi sinh hài tử.”
Lạc Dạ Thần: “thế nhưng là ta......”
Lạc Thanh Hàn: “trẫm biết ngươi không nỡ xa Anh Vương Phi, nói thật, nếu không phải chuyện này quá quan trọng, trẫm cũng sẽ không ở thời điểm này phái ngươi đi phương nam. Trong lòng ngươi cũng tinh tường, mở quặng sắt này quan trọng bực nào, vạn nhất bị những thế gia kia phát hiện, bọn hắn nhất định sẽ muốn thừa cơ lấy một phần lợi nhuận, chúng ta không thể cho bọn hắn cơ hội này.”
Lạc Dạ Thần xoắn xuýt không được.
Hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của mỏ sắt mới này.
Hầu như tất cả các mỏ sắt hiện có đều nằm trong tay các thế gia.
Cũng chính vì như thế, bọn hắn thậm chí có thể sắp xếp nhân thủ vào trong quân đội.
Nếu như hoàng đế có thể đem quặng sắt mới khống chế trong tay chính mình, chẳng khác nào là nhổ xong một cái răng của các thế gia, giảm bớt uy hiếp của bọn họ đối với hoàng quyền.
Lạc Thanh Hàn: “trẫm biết, người của Vương gia đã âm thầm liên lạc với ngươi.”
Lạc Dạ Thần cả kinh.
Hắn không nghĩ tới, lúc này hoàng đế đột nhiên nhắc tới chuyện này.
Lần trước hoàng đế cùng Quý phi cùng nhau tới Anh Vương Phủ, hoàng đế đã từng thăm dò Anh Vương, kết quả bị Anh Vương hàm hồ cho qua.
Hắn cho là chuyện này đã là quá khứ , nhưng lại không nghĩ tới, thật ra hoàng đế đã sớm biết chuyện này.
Lạc Thanh Hàn: “Vương gia là thông qua Cao gia lặng lẽ liên hệ với ngươi, về phần bọn hắn vì sao liên hệ với ngươi, trẫm đại khái cũng có thể đoán được.”
Lạc Dạ Thần sợ bị hiểu lầm, vội vàng giải thích.
“Vương Kiền đúng là đã tìm ta, hắn muốn ta giúp vương giai nói hộ mấy lời, nhưng bị ta cự tuyệt, ta chỉ là một nhàn tản vương gia, không giúp được bọn hắn.”
Lạc Thanh Hàn: “trẫm tin tưởng ngươi sẽ không cùng người của Vương gia liên thủ với nhau.”
Nghe vậy Lạc Dạ Thần nhẹ nhàng thở ra.
Ngay sau đó hắn liền nghe hoàng đế tiếp tục nói.
“Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, Vương Kiền tại sao lại bỗng nhiên tìm tới ngươi? theo trẫm biết, Vương gia cùng ngươi luôn luôn không có gì qua lại, Vương Kiền cùng ngươi cũng chỉ là sơ giao, hắn hẳn phải biết coi như tìm tới ngươi, ngươi có thể cũng sẽ không hỗ trợ, nhưng hắn vẫn đi tìm ngươi, nguyên nhân là cái gì?”