Lạc Thanh Hàn: “trẫm không biết, trẫm cũng chỉ là suy đoán.”
trưởng công chúa hoa an hiển nhiên là đối với loại này suy đoán không có căn cứ chút nào của hắn cảm thấy phản cảm, lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
nàng kìm nén sự bất mãn trong lòng, trầm giọng nói.
“Ta biết bệ hạ đối với Thái Hoàng Thái Hậu có chút thành kiến, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu bây giờ cũng đã bị đưa đi thái miếu, trong tay bà đã không có gì có thể uy hiếp được Người , Người không thể xem bà ấy như một trưởng bối để đối đãi sao?”
Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng.
trưởng công chúa hoa an tiếp tục nói.
“Từ nhỏ đến lớn, Thái Hoàng Thái Hậu chưa từng đối xử tệ với người.
Trước đây Người bị Thẩm Chiêu Nghi dìm vào sông ngự, suýt chút nữa bị chết chìm ?
Sau đó Người được cứu lên, bắt đầu nóng rần nói mê sảng.
Thái y nói Người rất có thể sẽ mất mạng, Tần Hoàng Hậu không muốn quản Người, các phi tần khác trong cung cũng không muốn quan tâm Người, cái củ khoai nóng bỏng tay.
Cuối cùng là Thái Hoàng Thái Hậu thương Người, đem Người mang đến Trường Nhạc cung chiếu cố.
sau khi Người khỏi bệnh, chuyện lúc trước đều quên hết, cả mẹ đẻ của người là Thẩm Chiêu Nghi, người cũng không nhớ.
sau khi Thẩm Chiêu Nghi chết, Người được đưa đến bên cạnh Tần Hoàng Hậu, giao cho Tần Hoàng Hậu nuôi dưỡng lớn lên.
Nhiều năm qua, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn chiếu cố Người.
Kể cả việc Người lên ngôi xưng đế, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đóng góp rất nhiều.
ngươi không nhớ những tình cảm này chút nào, phải không?
trưởng công chúa hoa an cũng coi như là nhìn Lạc Thanh Hàn lớn lên, nàng rất rõ ràng vị hoàng đế trẻ tuổi này luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng.
Hắn nhìn bên ngoài lạnh nhạt, kỳ thực trong lòng rất nhớ tình cũ.
Sự thật đích xác như nàng đoán vậy, Lạc Thanh Hàn trầm mặc rất lâu, mới thấp giọng đáp lời.
“Trẫm không có quên.”
Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, Hắn nhận được rất ít lòng tốt.
Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể đối với mỗi một chút thiện ý đều phá lệ trân trọng.
Trước đây hắn suýt chút nữa bị mẹ ruột gϊếŧ chết, may mắn trở về từ cõi chết, sau khi tỉnh lại hắn thấy người đầu tiên chính là Hoàng Tổ Mẫu.
Đó là tia sáng đầu tiên Hắn cảm nhận được sau khi trải qua họa sinh tử.
Dù đã nhiều năm nhưng Hắn vẫn nhớ rất rõ.
trưởng công chúa hoa an: “nếu không quên, vì sao ngay cả một chút tín nhiệm cũng không nguyện cho bà ấy? Việc các phi tần bị hạ độc rõ ràng là có chuyện kỳ quặc, Thái Hoàng Thái Hậu cùng các nàng không oán không cừu, hoàn toàn không cần thiết phí tâm tư đi hại các nàng!”
Lạc Thanh Hàn: “trẫm biết, chuyện này trẫm sẽ tra rõ ràng .”
trưởng công chúa hoa an: “vậy Người khi nào sẽ đi xem Thái Hoàng Thái Hậu?”
Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút: “ngày mai đi.”
trưởng công chúa hoa an lúc này mới lại nở rộ nét mặt tươi cười: “cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta ở thái miếu đợi Người.”
Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu, xem như đáp lại.
trưởng công chúa hoa an rời đi, Lạc Thanh Hàn đi Vân Tú cung.
Hắn nói chuyện mình ngày mai muốn đi thái miếu cho Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề: "có cần ta đi cùng người không?"
Lạc Thanh Hàn: “ngươi giúp ta tính toán một quẻ, xem ngày mai đi thái miếu là cát hay là hung?”
Tiêu Hề Hề làm một cử chỉ OK.
nàng lấy chiếc túi hoa nhỏ màu lam, lục lọi trong đó cuối cùng tìm thấy một cặp ly làm bằng gỗ tử đàn.
Nàng nhét ly vào tay Lạc Thanh Hàn, bảo Hắn ném xuống đất.
Lạc Thanh Hàn nhìn giao ly trong tay , thứ này hắn trước đó đã thấy ở trong chùa miếu, thường xuyên có hòa thượng cầm chúng xem bói.
Chỉ là cặp ly do Hề Hề đưa tinh xảo hơn so với trong chùa miếu, cầm trên tay cũng nặng hơn.
Lạc Thanh Hàn hỏi: “không cần đốt hương sao?”
Hắn nhớ trong chùa miếu các hòa thượng dùng giao ly xem bói, bình thường đều sẽ đốt hương cầu nguyện một phen trước.
Đây dường như là một quá trình cố định.
Tiêu Hề Hề sửng sốt: "ngươi muốn đốt hương sao?"
Lạc Thanh Hàn nghi ngờ nhìn nàng: “ngươi không biết sao?”
Tiêu Hề Hề lập tức lớn tiếng phản bác.
“Ta đương nhiên biết , không phải là đốt hương cầu nguyện đi, ai không biết đâu? Nhưng mà huyền môn chúng ta không thích chơi những thứ này , chỉ cần thành tâm là được rồi, tâm thành thì ắt sẽ linh .”
Giao ly Này là sư phụ cho nàng, trước đây sư phụ nói với nàng rất nhiều, đại khái là cách sử dụng giao ly.
Nhưng nàng là một học cặn bã thành thành thật thật, cơ bản cũng là nước đổ đầu vịt, sau đó liền quên đi sạch sẽ.
lúc Lạc Thanh Hàn nhìn sang , nàng có chút chột dạ sờ lỗ mũi một cái.
Nàng chỉ sợ hắn còn muốn truy vấn, nhanh chóng thúc giục nói.
“Ai nha, đừng than vãn nữa, ném nó đi."
Lạc Thanh Hàn bắt chước bộ dạng của những hòa thượng kia, đặt giao ly cùng nhau vào trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện, sau đó nhẹ nhàng ném giao ly ra ngoài.
giao ly rơi xuống nền đá cẩm thạch trắng, phát ra âm thanh chói tai.
Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy hai giao ly là bình diện hướng lên trên.
“Là ly cười.”
Lạc Thanh Hàn: “giải thích như nào?”
Tiêu Hề Hề khom lưng nhặt giao ly: “đây là tình trạng không rõ ý tứ, liền Ông trời cũng không cách nào xác thực cũng không thể đưa ra chỉ dẫn chính xác."
Lạc Thanh Hàn không nói gì.
Tiêu Hề Hề: "ngươi có muốn ném nó một lần nữa không?"
Lạc Thanh Hàn: “loại này không phải chỉ có thể ném một lần sao?”
Tiêu Hề Hề: “không có nha, huyền môn chúng ta có thể ném rất nhiều lần.”
Lạc Thanh Hàn nửa tin nửa ngờ nhìn nàng.
Tiêu Hề Hề đem giao ly nhét vào trong tay hắn: “đến đây đi, lại ném một lần xem.”
Thế là Lạc Thanh Hàn lại ném nó một lần nữa.
Lần này vẫn là hai bình diện hướng lên trên, lại là ly cười.
Tiêu Hề Hề ngồi xổm xuống, theo dõi hai giao ly trên mặt đất, hai tay chống cằm, lòng tràn đầy hiếu kỳ.
“Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho Ông trời cũng khó mà lựa chọn?”
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thanh Hàn, giương mắt nói: “nếu không thì ngày mai người chớ đi thái miếu nữa.”
Lạc Thanh Hàn: “không được, ta phải đi.”
Tiêu Hề Hề không hiểu: “vì sao ?”
Lạc Thanh Hàn cười lạnh: “đối phương đã vì ta thiết hạ Hồng Môn Yến, nếu như ta không xuất hiện, chẳng phải bọn họ vất vả đều uổng phí sao?"
ban đầu hắn còn hoài nghi Thái Hoàng Thái Hậu bảo hắn đi thái miếu là có dụng ý gì, hắn hi vọng là mình suy nghĩ nhiều.
Nhưng kết quả liên tục hai lần ném giao ly, trực tiếp liền để hắn khẳng định suy đoán trong lòng.
Xem ra là có người cùng Thái Hoàng Thái Hậu ở thái miếu gài bẫy hắn,
Lúc trước trưởng công chúa hoa an nói những lời kia, lúc này tất cả đều đã thành trò cười .
Có lẽ Thái Hoàng Thái Hậu đã từng đối với hắn đúng là từng có thân tình, nhưng hôm nay, một chút thân tình mờ nhạt đã hao mòn hầu như không còn.
Giữa bọn hắn chỉ còn dư có quan hệ tổ tôn trên danh nghĩa.
Tiêu Hề Hề: "Ai tổ chức Hồng Môn Yến cho người?"
Lạc Thanh Hàn: “nhất định là lạc Duyên Chi, hắn gần đây cùng Vương Kiền rất thân cận, hai người còn lôi kéo được không ít thế gia, đoán chừng là nghĩ cùng nhau đem ta giải quyết .”
Tiêu Hề Hề: “làm sao ngươi biết ?”
Lạc Thanh Hàn: “có người âm thầm mật báo cho ta.”
người thông phong báo tin Cho hắn là hằng dự.
Lão gia hỏa kia rất giảo hoạt.
Hắn nhìn ra lạc Duyên Chi không phải là đối thủ của hoàng đế, Vương Kiền tựa hồ cũng có toan tính khác, hắn không muốn bị lôi xuống nước, cho nên âm thầm truyền tin tức cho hoàng đế, sớm cho mình cùng Hằng gia lưu lại con đường lui.