Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 935: Có Bẫy


trong chớp mắt, Úc Cửu bỗng nhiên hiểu ra!

Lạc Thanh Hàn mà hắn đang cầm trong tay là giả, chân chính Lạc Thanh Hàn một mực núp trong bóng tối.

Bọn hắn bị lừa rồi!

Úc Cửu ném hàng giả trong tay xuống đất.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị hoàng đế trẻ tuổi trên lưng ngựa, dùng một loại giọng điệu tràn ngập ác ý hỏi.

“Ta còn tưởng rằng bệ hạ nguyện ý vì Quý phi cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, không nghĩ tới bệ hạ lại tham sống sợ chết như vậy, dùng cái tên giả mạo này tới lừa gạt chúng ta, ngươi không sợ chúng ta gϊếŧ Quý phi ngươi thích nhất sao?!”

Lạc Thanh Hàn từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lùng như băng.

“Quý phi căn bản cũng không ở trong tay của các ngươi.”

Úc Cửu giễu cợt: “ngươi như thế nào xác định Quý phi không ở trong tay chúng ta? Vạn nhất nàng ở đây? Ngươi có thể đánh cược sao?"

Lạc Thanh Hàn: “vừa rồi ngươi nói, Quý phi từng khiến cho ngươi hôn mê một thời gian, chắc hẳn nàng đã dùng móng tay trảo thương ngươi, tiếp đó thừa dịp ngươi không thể động đậy trốn đi.”

nụ cười Úc Cửu trên mặt giảm đi: “làm sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy?”

Lạc Thanh Hàn: “bởi vì thuốc mê trên móng tay nàng, là trẫm tự mình thoa lên cho nàng.”

Úc Cửu: ba chấm

Không hiểu thấu liền bị người vả mặt.

Sắc mặt của hắn dần dần trở nên âm trầm.

“Cho dù ta nói cái này, đó cũng là sau khi ta động thủ mới nói, trước đó ta vẫn luôn ngụy trang rất tốt, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta?”

Hắn đối với dịch Dung Thuật của mình rất có lòng tin, hơn nữa hắn còn học được cách thay đổi giọng nói, ngoại trừ dáng người khác nhau quá lớn không có cách nào thay đổi ra, nhìn khuôn mặt căn bản không phân biệt được thật giả.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: “cái này không cần phải nói cho ngươi biết.”

Khi hắn và Tiêu Hề Hề ở một mình, hề hề từ trước tới giờ không tự xưng thiếp thân, đối với hắn cũng đều là trực tiếp dùng ta ngươi để xưng hô.

Hắn đối với nàng cũng giống như vậy.

Bởi vì bọn hắn là bình đẳng, không cần dùng bất kỳ phương thức nào để phân chia thân phận cao thấp.

Ngay khi Tiêu Hề Hề giả mạo vừa mở miệng, Lạc Thanh Hàn, đang trốn trong bóng tối, đã biết người này không phải là Tiêu Hề Hề.

Đối với thế thân hắn đẩy ra, hắn đã sớm chuẩn bị xong.

Thân là hoàng đế, vì để phòng vạn nhất, cũng sẽ kín đáo chuẩn bị năm ba thế thân.

Lạc Thanh Hàn cũng không ngoại lệ.

Những thế thân này cũng là tử sĩ đi qua trường kỳ bồi dưỡng, không chỉ có tướng mạo tư thái cùng bản thân hắn tương tự, còn tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, trừ phi là người đối với hắn sớm chiều ở chung cực kỳ hiểu rõ, người bình thường rất khó phân biệt ra ai là chân thân ai là thế thân.

Khi Hắn nhận được thư đe dọa từ nghịch, liền biết đó chắc chắn là một cái bẫy.

Nếu biết rõ là một cạm bẫy, hắn sao có thể không có chuẩn bị chút nào nhảy vào chứ?

Hắn đã khinh xuất một lần, sẽ lại không để cho mình xuất hiện sai lầm giống như vậy.



Thế thân là hắn ném đá dò đường, mục đích là vì dò xét một chút, ranh giới cuối cùng của bọn bắt cóc, tìm hiểu tình hình cụ thể của Tiêu Hề Hề bây giờ.

Kết quả nghịch tặc cũng dùng một chiêu giống nhau, tính toán đánh lừa mọi người bằng một Tiêu Hề Hề giả.

Thế thân đối đầu tên giả mạo.

Cuối cùng, Lạc Thanh Hàn mới là người chơi cờ tốt hơn.

Lạc Thanh Hàn: “các ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn đầu hàng, hoặc là chết.”

Úc Cửu nhìn hắn chằm chằm một lúc, đột nhiên cười lạnh một tiếng.

"Được, chúng ta đầu hàng!"

Nói xong hắn liền đem chủy thủ trong tay ném trên mặt đất, đồng thời giơ hai tay lên, bày ra động tác đầu hàng.

đồng bọn của hắn thấy thế, không còn cách nào khác đành vứt bỏ vũ khí, đồng loạt giơ tay đầu hàng.

Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Hiền đang đi theo bên cạnh , đồng thời thấp giọng nhắc nhở hắn .

“Cẩn thận có bẫy.”

Triệu Hiền tỏ ra hiểu rõ.

Hắn tung người xuống ngựa, rút ra bội đao bên hông , mang theo ba mươi cấm vệ đi tới phía trước, bao vây nhóm người Úc Cửu.

Úc Cửu giang tay ra, cười nói: “đứng xa như vậy làm cái gì? Chúng ta cũng vứt bỏ binh khí, lại đây trói chúng ta lại."

Hắn càng thản nhiên như vậy, Triệu Hiền lại càng cẩn thận.

Lúc này cách đó không xa nhóm cấm vệ cũng đã giơ cung tiễn lên, đem mũi tên nhắm ngay bọn người Úc Cửu.

Chỉ cần bọn hắn xuất hiện dị động, nhóm cấm vệ sẽ lập tức phóng tên.

Triệu Hiền nghiêm nghị nói: “toàn bộ quỳ xuống, hai tay giơ qua đỉnh đầu!”

Úc Cửu tựa hồ đối với chuyện quỳ xuống này không có bất kỳ ý niệm kháng cự nào, đối phương bảo hắn quỳ, hắn cũng không chút nào do dự quỳ xuống, đồng thời ngoan ngoãn đem hai tay giơ qua đỉnh đầu.

đồng bọn của hắn cũng làm theo như vậy.

trên mặt Úc Cửu lộ ra một nụ cười khiêu khích: “Triệu tướng quân còn đang chờ gì đây? Làm sao lại giống như đại cô nương ngồi lên kiệu hoa, bị thúc ba lần mời bốn lần như vậy!"

đồng bọn của hắn cũng nhao nhao cười ra tiếng.

nhóm cấm vệ bị tức không nhẹ, quát lớn không cho phép vũ nhục Triệu tướng quân!

Ngược lại, bản thân Triệu Hiền không phản ứng gì.

hắn khi còn nhỏ đã chịu nhiều đau khổ, sự giễu cợt này đối với hắn thực sự không đáng nhắc tới.

Hắn hướng thủ hạ liếc mắt.

Hai người trong số Bọn hắn bước tới, khom lưng đem binh khí trên mặt đất đều nhặt lên.

Sau đó Triệu Hiền lại điểm tên năm người, để bọn hắn cầm dây thừng trói toàn bộ bọn nghịch tặc này lại.

nhóm cấm vệ vừa đem dây thừng quấn vào người Úc Cửu, Úc Cửu đột nhiên đưa tay vung ra hai cây ngân châm!

một cây đâm Trong đó đâm vào trong thân thể cấm vệ cách gần nhất, một cây ngân châm khác thì bay thẳng về phía Triệu Hiền!



Triệu Hiền đã sớm chuẩn bị, vung kiếm chặn châm.

cấm vệ Trúng chiêu động tác ngừng một lát, cả người cứ như vậy cứng lại tại chỗ, không cách nào động đậy nữa.

Úc Cửu thừa cơ rút bội đao bên hông của cấm vệ !

đồng bọn của hắn cũng nhao nhao ra tay, đánh lén nhóm cấm vệ cách mình gần nhất.

Cách đó không xa nhóm cấm vệ thấy thế, lập tức bắn tên!

Một hồi sưu sưu âm thanh.

Mũi tên như mưa bay về phía bọn người Úc Cửu.

Úc Cửu chộp lấy cấm vệ cứng ngắc bất động trước mặt, dùng hắn làm lá chắn che trước mặt mình.

Tất cả các mũi tên đều bắn vào cơ thể của cấm vệ kia, tiễn vào trong thịt, phát ra phốc phốc âm thanh.

Úc Cửu trốn phía sau vẫn bình an vô sự.

Về phần những đồng bọn kia, may mắn thì tránh thoát mũi tên, bất hạnh thì bị bắn thành con nhím.

Triệu Hiền thấy thế, giơ lên ra tay.

nhóm cấm vệ Cách đó không xa nhao nhao dừng tay, không tiếp tục bắn tên.

Úc Cửu nhìn cũng không nhìn đám đồng bọn của mình một cái.

Hắn thấy Triệu Hiền xách đao hướng về phía mình đập tới, lập tức đem người trước mặt hung hăng đẩy về phía Triệu Hiền.

Dù sao cũng là thủ hạ của mình, cho dù là chết, Triệu Hiền cũng không biện pháp ra tay độc ác.

Hắn vội vàng dừng đao, không để lưỡi đao cắm trên thân đầy mũi tên của thủ hạ.

Mà Úc Cửu nhân cơ hội lúc này, vận dụng khinh công nhanh chóng lui lại.

Những cấm vệ khác lập tức đuổi theo.

Úc Cửu liên tiếp lại vung ra mười mấy ngân châm.

nhóm cấm vệ Trúng chiêu nhao nhao bị định tại chỗ, không cách nào di chuyển được nữa.

Mắt thấy Úc Cửu rất nhanh, sắp chạy trốn, Lạc Thanh Hàn đã kéo dây cung , chĩa mũi tên vào Úc Cửu đang lao đi với tốc độ cực nhanh.

Lạc Thanh Hàn buông ngón tay, dây cung kịch liệt chấn động, mũi tên theo đó bay ra ngoài!

Úc Cửu bén nhạy nghe được âm thanh xé gió từ phía sau.

Hắn trở tay chính là một đao, đem mũi tên bay tới một đao chặt đứt!

Nhưng làm hắn không nghĩ tới là.

Đằng sau mũi tên này, lại còn đi theo một mũi tên khác!

Úc Cửu bị bắn vào ngực.

Hắn theo lực đạo của tên bắn tới lảo đảo lui hai bước, cuối cùng lăn một đường xuống sườn đồi.