Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 936: Viện Binh


Triệu Hiền dẫn dắt nhóm cấm vệ dọc theo dốc núi hướng phía dưới tìm kiếm, kết quả lại chỉ mang về một cây đao, còn có một mảnh quần áo dính máu.

Về phần Úc Cửu, đã không thấy tăm hơi.

Lạc Thanh Hàn vừa rồi bắn mũi tên kia trúng ngực Úc Cửu, hắn coi như không chết cũng sẽ bị trọng thương, hẳn là không thể chạy xa.

Hắn đem cấm vệ quân chia làm hai phần, một phần tiếp tục ở trong núi tìm kiếm dấu vết Úc Cửu, để phòng hắn núp ở trong núi, một phần khác thì đi tới phụ cậnđịnh sơn tra tìm, xem có thể tìm được hành tung của Úc Cửu hay không.

Về phần đồng bọn của Úc Cửu, chết thì chết, thương thì thương.

Để tránh những người sống sót còn lại tự sát, Triệu Hiền ra lệnh cho người đánh Bọn hắn bất tỉnh.

Lạc Thanh Hàn đi đến bên cạnh xe ngựa, cửa xe mở rộng, nhìn tình cảnh bên trong một cái không sót gì.

Trong xe có mấy bộ y phục Úc Cửu đã thay, còn có một ít châu trâm đồ trang sức, vứt lung tung dưới đất.

Lạc Thanh Hàn nhớ kỹ, đây đều là những thứ mà Tiêu Hề Hề đã dùng.

Chắc là Úc Cửu vì che giấu tai mắt người khác, cố ý lột quần áo hề hề, mặc cho nàng ấy quần áo khác để cải trang.

Vừa nghĩ tới tên kia lại dám động thủ động cước đối với hề hề, trong lòng Lạc Thanh Hàn lệ khí liền kịch liệt cuồn cuộn.

Chờ bắt được hắn, nhất định phải đem bàn tay heo kia chặt xuống cho chó ăn!

Công việc tìm kiếm không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn, Lạc Thanh Hàn phải tìm Tiêu Hề Hề , không thể ở chỗ này ở lâu.

Hắn quyết định đi trước một bước.

khi bọn hắn dọc theo sơn đạo đi xuống dưới, lại ngoài ý muốn phát hiện dưới núi thế mà đang bốc cháy!

Lúc này chính vào mùa thu, trong núi cỏ cây khô héo, rậm rạp.

Ngọn lửa từ chân núi bắt đầu lan tràn lên phía trên, không ngừng nhảy vọt, cột khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên trời,

Lạc Thanh Hàn thấy thế, tâm nhất thời trầm xuống,

bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, cưỡi ngựa chạy vội xuống núi, hi vọng nhân lúc lửa không quá lớn có thể xông ra ngoài, thoát khỏi ngọn núi.

Vốn dĩ, dưới chân núi có hai tên cấm vệ phụ trách trấn giữ, để phòng phát sinh ngoài ý muốn.

Nhưng khi Bọn hắn chạy tới chân núi, phát hiện hai cấm vệ đã chết, xác của Bọn hắn nằm trên mặt đất, xung quanh là lửa, thi thể cũng đã bị thiêu đến không còn hình dáng.

Lạc Thanh Hàn cưỡi trên lưng ngựa.

Hắn một bên trấn an tuấn mã dưới thân bởi vì nhiệt độ cao mà xao động bất an, một bên ngắm nhìn bốn phía.

Rất nhanh hắn liền phát hiện, có ba người đang đứng cách đó ba trượng.

Ở giữa nhất người kia chính là Úc Cửu.

Lúc này Úc Cửu sắc mặt trắng bệch, ngực cắm tiễn đã bị nhổ, chảy ra tiên huyết nhiễm đỏ vạt áo của hắn, khiến khuôn mặt nam nữ không phân biệt của hắn càng yêu dị.



Hắn được hai người đỡ lấy, nhìn vô cùng suy yếu.

Tay còn lại của hai đồng bọn , đang cầm một ngọn đuốc cháy hừng hực.

Rất rõ ràng, đám lửa ở định sơn này chính là hai người Bọn hắn đốt.

Úc Cửu biết hoàng đế không phải là một nhân vật đơn giản, cho nên hắn sớm đã chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất.

nếu như hoàng đế không có mắc lừa, hơn nữa còn chế trụ bọn hắn.

Như vậy Úc Cửu duy nhất có thể làm, chính là phóng hỏa đốt rừng, thiêu chết hoàng đế và nhóm người của hắn trong núi!

Cho nên Úc Cửu cố ý đem người dẫn tới giữa sườn núi, như vậy càng thuận tiện phóng hỏa.

Mà trước khi lên núi, hắn đã sắp xếp xong xuôi hai đồng bọn ẩn nấp dưới núi, đồng thời chuẩn bị xong lượng lớn dầu hỏa, nếu tình huống không ổn sẽ phóng hỏa đốt núi.

Lúc này, tất cả các lối ra vào dưới núi đều bị ngọn lửa phong tỏa.

Hoàng đế cùng các cấm vệ quân hắn mang tới, cũng chỉ có thể bị mắc kẹt trong núi cho đến chết.

Úc Cửu ngẩng đầu, cách hỏa diễm cháy hừng hực, thấy được sắc mặt âm trầm của Lạc Thanh Hàn, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ.

Nhưng bởi vì vết thương thật sự là quá đau , lại thêm mất máu quá nhiều.

Dẫn đến nụ cười này nhìn có mấy phần vặn vẹo.

Lạc Thanh Hàn tiếp nhận cung tiễn từ trong tay cấm vệ bên cạnh, cực nhanh cài tên kéo cung, nhắm mũi tên vào Úc Cửu.

Úc Cửu thấy thế, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại.

Hắn không dám giả bộ nữa, vội vàng để hai đồng bọn hỗ trợ đi về phía bên phải.

Bên kia có một đống đá vụn, vừa vặn có thể ngăn cản tầm nhìn của Lạc Thanh Hàn.

Đường ngắm bị chặn, không cách nào lại bắn tên.

Lạc Thanh Hàn chỉ có thể đặt cung tên xuống.

Mắt thấy hỏa thế càng lúc càng lớn, nhóm cấm vệ cùng đàn ngựa đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Triệu Hiền cắn răng nói: “bệ hạ, mạt tướng dẫn người phụ trách mở đường, ngài theo sát đằng sau chúng ta , chúng ta coi như đánh cược tính mệnh cũng nhất định đưa ngài ra ngoài!"

Loại tình huống phụ trách mở đường này, tám chín phần sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Triệu Hiền nói như vậy hiển nhiên là đã sẵn sàng chết.

Lạc Thanh Hàn đang muốn nói chuyện, liền chú ý tới một đám người đang tiến về phía này.

Hắn tưởng rằng Úc Cửu gọi viện binh tới, đang chuẩn bị mang theo bọn người Triệu Hiền rút về trên núi, đã thấy đám người kia thế mà đều mặc quan phục!

Trong đó cầm đầu vẫn là người quen biết cũ Mai Quảng Đào!

Lạc Thanh Hàn lập tức phản ứng lại, đây là quân tiếp viện của Bọn hắn!



Mai Quảng Đào cùng Văn Cửu Thành, Bùi Thiên Nghi cưỡi ngựa băng băng mà tới, Ngay sau lưng bọn hắn còn đi theo hơn 1000 phủ binh.

Bọn hắn nhìn thấy định sơn đang bốc cháy, mà hoàng đế cùng cấm vệ quân bị vây ở trong lửa, lúc này triển khai oanh oanh liệt liệt dập lửa cứu người công tác!

Cũng may phụ cận đây có nông gia cùng hồ nước.

Bọn hắn từ nông gia mua được chăn bông, thấm ướt sau đó đắp lên người, xông vào trong lửa đi cứu người.

Chờ bọn hắn đem người đều cứu ra , liền lợi dụng bùn đất cát đá dập lửa.

Ngay lúc nông hộ phụ cận biết có đám cháy, đều tự động chạy tới hỗ trợ dập lửa.

Dù sao bọn hắn liền Ngay phụ cận, nếu ngọn lửa vượt khỏi tầm kiểm soát , thiêu rụi nhà cửa và ruộng đồng của Bọn hắn, thiệt hại của Bọn hắn sẽ rất lớn.

Ngọn lửa dù lớn đến đâu, cũng không chịu nổi người nhiều sức mạnh lớn.

Hơn hai ngàn người đồng tâm hiệp lực cùng dập lửa, thẳng đến nửa đêm, cuối cùng ngọn lửa đã được dập tắt.

Tất cả mọi người mệt muốn chết rồi.

Lạc Thanh Hàn từ trong miệng Mai Quảng Đào biết được Quý phi đang ở bên trong Kinh Triệu Phủ dưỡng thương, hắn mừng rỡ không thôi, không kịp nghỉ ngơi, liền trở mình lên ngựa, đi thẳng đến Kinh Triệu Phủ.

Những người khác thấy thế, nào dám trì hoãn? Nhao nhao lên ngựa, theo sát phía sau hoàng đế.

Một nhóm lớn người cứ như vậy đổ xô đến cổng thành thịnh kinh.

Cửa thành đã sớm đóng lại, theo lý thuyết trước khi trời sáng không cho phép mở ra.

Nhưng hoàng đế bệ hạ đứng ngoài cửa, ai chán sống dám đem hắn nhốt ở bên ngoài chứ?!

các tướng sĩ Giữ cửa không dám chậm trễ một giây, vội vàng mở cửa thành.

Lạc Thanh Hàn cưỡi ngựa xông vào nội thành trước tiên.

Những người khác theo sát phía sau.

Trên đường phố vốn yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng vó ngựa, rất nhiều người đang ngủ say đều bị âm thanh vang dội đánh thức, nhao nhao đẩy cửa ra bên ngoài nhìn quanh, muốn biết chuyện gì xảy ra?

Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ nhìn thấy một đám người nhanh như điện chớp vọt tới, ngoài ra không thấy gì khác.

Thực sự là không thể giải thích được!

Lạc Thanh Hàn vọt tới Kinh Triệu Phủ bằng tốc độ nhanh nhất.

Hắn tung người xuống ngựa, sải bước về phía hậu viện.

Chờ đến hậu viện, hắn mới nhớ ra chưa hỏi hề hề ở phòng nào?

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm.

“Cùng chúng ta đến đây đi, chúng ta biết hề hề ở nơi nào.”