Thượng Khuê thành thật trả lời: “Ngọc Lân Vệ theo dõi Tô gia, không có phát hiện dị thường gì, ngược lại là tay sai của Tô gia có chút vấn đề.”
Tiêu Hề Hề ra hiệu hắn nói rõ chi tiết tới nghe một chút.
Thượng Khuê: “Lúc trước Tô gia thả về một nhóm tay sai, những tay sai kia đường ai nấy đi trở về cố hương, bởi vì chỗ Bọn hắn không giống nhau, thảo dân liền phái một nhóm người ra ngoài, tiến hành theo dõi điều tra từng người một, trong đó có hai người đến nay chưa có tin trở về, thảo dân hoài nghi bọn hắn đã gặp bất trắc.”
Tiêu Hề Hề: “hai người kia đang theo dõi ai vậy?"
Thượng Khuê: “là một bà tử họ Lâm , thảo dân sau đó lại phái mấy người đi tới nhà Lâm lão gia, phát hiện Lâm bà tử đã ốm chết. Nghe nói bà ấy là đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo chết, nhưng Ngọc Lân Vệ đào thi hài của bà ấy tiến hành kiểm tra thực hư, phát hiện bà ấy kỳ thực là bị độc chết .”
Cái này rõ ràng là gϊếŧ người diệt khẩu.
Tiêu Hề Hề ra hiệu hắn tiếp tục nói.
Thượng Khuê: “Lâm bà tử không có con cái, chỉ có một đôi chất tử cùng chất nữ, bọn hắn đối với chuyện của Lâm bà tử hoàn toàn không biết gì cả, manh mối này xem như đứt đoạn mất.”
Tiêu Hề Hề lại nói: “không, Lâm bà tử chết vừa vặn đã chứng minh nghi ngờ của bản cung, nội bộ Tô gia quả nhiên có vấn đề.”
Chỉ cần có thể xác nhận Tô gia có vấn đề, như vậy kế tiếp liền dễ dàng.
Trước đây Úc Cửu rời khỏi hoàng cung, từng bức bách lao phi ăn hóa dung cổ, để lao phi biến thành dáng vẻ mẫn Tiệp dư, đồng thời lấy thân phận mẫn Tiệp dư chết ở trong hỏa hoạn.
Kết quả trực tiếp của sự cố này, chính là “mẫn Tiệp dư” bất hạnh mất mạng, mà lao phi thì tung tích không rõ.
Tất cả mọi người đều cho rằng lao phi bí mật trốn khỏi cung.
Nhưng mà Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề lại biết, mẫn Tiệp dư chân chính là Úc Cửu, mà Úc Cửu cũng sớm đã trốn ra khỏi cung.
Nếu mẫn Tiệp dư không chết, như vậy trong Vãn Tuế Các người bị thiêu chết là một người hoàn toàn khác.
Kết hợp chuyện lao phi mất tích đến xem, chân tướng vô cùng sống động.
Xế chiều hôm đó, Ngọc Lân Vệ phụng mệnh Quý phi, mở quan tài mẫn Tiệp dư, đồng thời hài cốt của "mẫn Tiệp dư" được Phương ngự y khám nghiệm.
Hóa dung cổ ẩn giấu trong cơ thể được lấy ra, thi hài của "mẫn Tiệp dư" đã được khôi phục lại như ban đầu.
Cho dù thi hài đã bị thiêu đến khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng từ chiều cao hình thể liền có thể nhìn ra được, nàng cùng “mẫn Tiệp dư” chân chính chênh lệch rất xa.
Sau đó người Tô gia cùng người nhà Bạch gia đều được mời vào cung.
Tiêu Hề Hề để bọn hắn xác định hài cốt của "mẫn Tiệp dư".
Bạch hạo Thành và phu nhân của hắn mới đầu hoàn toàn không hề liên tưởng hài cốt này với nhi nữ mình, Thẳng đến khi bọn hắn nhìn thấy di hài chân phải ngón chân út bị trật biến hình, mới bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhi của mình.
Bởi vì nữ nhi của Bọn hắn hồi nhỏ không cẩn thận ngã , ngón út của bàn chân phải bị trật , bởi vì thương tổn tới xương cốt, cho dù về sau thương thế khỏi hẳn, xương cốt cũng biến hình, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra.
Một khi liên tưởng, bọn hắn càng xem càng cảm thấy bộ di hài này giống như là nữ nhi của mình.
Bạch phu nhân không thể chịu đựng được nữa , bật khóc ngay tại chỗ.
Bà Vốn dĩ còn có chút oán trách nữ nhi, coi như trong cung không vượt qua nổi , cũng không nên không một tiếng động mà trốn ra ngoài cung.
Ai có thể nghĩ đến, nữ nhi kỳ thực cũng đã chết từ lâu.
Hơn nữa còn bị chết thê thảm như thế!
Tiêu Hề Hề toàn quá trình đang quan sát biểu hiện của người Tô gia.
Đại phần người Tô gia ban đầu cũng là dáng vẻ phẫn nộ, bởi vì Quý phi đào ra, là di hài đích nữ Tô gia của bọn hắn.
Nhưng vợ chồng Bạch gia nhận ra di hài kỳ thực là lao phi mất tích không thấy, những người Tô gia tất cả đều tịt ngòi , mỗi một người đều là bộ dáng không giải thích được, không hiểu chuyện làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Còn có người không tin muốn xác định danh tính hài cốt, tìm ra những đặc điểm ngoại hình giống như mẫn Tiệp dư.
Kết quả tự nhiên là cái gì đều không tìm được.
Mẫn Tiệp dư cùng lao phi hình thể chênh lệch rất lớn, phàm là người có mắt, đều có thể nhận ra điều đó trong nháy mắt.
Người Tô gia coi như muốn nhắm mắt nói lời bịa đặt cũng không được.
Bạch hạo Thành ở trong quan trường nhiều năm, gặp rất nhiều sóng to gió lớn, biết nhân tâm ác độc sẽ kinh khủng cỡ nào.
Sau khi Hắn trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, rất nhanh liền phản ứng lại, nữ nhi của hắn chết, di hài lại lấy thân phận “mẫn Tiệp dư” nhập liệm hạ táng.
Nói như vậy, người chân chính chạy trốn ra khỏi hoàng cung kỳ thực là mẫn Tiệp dư, mà nữ nhi của hắn lao phi, lại bị người tàn nhẫn sát hại.
Bạch hạo Thành tức giận trừng mắt về phía người Tô gia, nghiêm nghị chất vấn.
“Mẫn Tiệp dư đi nơi nào? Các ngươi đem mẫn Tiệp dư hung thủ gϊếŧ người này giấu đi nơi nào? Các ngươi mau giao nàng ra!”
Người Tô gia tự nhiên là chết không thừa nhận chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ.
Hai nhà cứ như vậy rùm beng.
Bạch hạo Thành nhất định yêu cầu người Tô gia đưa ra một lời giải thích, bằng không không chết không thôi!
Chuyện này dính đến hai vị phi tần, không thể coi thường, Quý phi thông qua hoàng đế, đem án này chuyển giao cho Đại Lý Tự.
Tô gia cùng Bạch gia xem như những người quan trọng liên quan đến vụ án, bị mang đến Đại Lý Tự tiếp nhận điều tra.
Trước khi vụ án được làm sáng tỏ, không ai trong số Bọn hắn có thể rời khỏi Đại Lý Tự.
Tiêu Hề Hề thuận lợi đem chính mình cùng Ngọc Lân Vệ rút khỏi chuyện này.
Kế tiếp nàng chỉ cần yên tâm chờ đợi kết quả thẩm tra là được.
Trong lúc này, đi qua tam ti hội thẩm, tĩnh huyện Vương Lạc Duyên Chi tội danh mưu phản tạo phản thành lập.
Hắn bị biếm thành thứ dân, bị kết án treo cổ.
một ngày trước khi Lạc Duyên Chi sắp bị xử tử , Lạc Thanh Hàn quyết định đi gặp hắn một lần cuối cùng.
Lạc Thanh Hàn ngồi xe ngựa rời khỏi hoàng cung, trước khi đến Đại Lý Tự, hắn vừa hay nhìn thấy Sở Kiếm ở bên đường biểu diễn dùng ngực đập nát tảng đá lớn.
Sở Kiếm biểu hiện vô cùng xuất sắc, trên thân ra một lớp mồ hôi mỏng, hô hấp cũng có chút gấp gáp.
Vừa kết thúc một hồi biểu diễn, nhìn hắn chẳng buồn lau mồ hôi, lập tức nở nụ cười xán lạn, hướng khán giả đòi hỏi tiền thưởng.
lúc Hắn cười lên, sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ, đôi mắt sáng như mặt trời thiêu đốt, tràn đầy sức hấp dẫn mạnh mẽ.
Khán giả xem rất vui vẻ, lại thêm vẻ ngoài ưa nhìn của Sở Kiếm, Bọn hắn cũng nhịn không được bỏ tiền khen thưởng.
Một phụ nhân khoảng ba mươi tuổi đột nhiên vươn tay, giữ chặt cổ tay Sở Kiếm.
“Vị này tiểu lang quân nhìn xem tuổi không lớn lắm, lại lớn lên thịt mềm dung mạo thanh tú dịu dàng , chắc hẳn hẳn là được nuông chiều lớn lên, bây giờ lại tự mình chạy đến làm nghề nghiệp thấp hèn này, chẳng lẽ là trong nhà có biến cố gì sao? Ngươi cùng tỷ tỷ nói một chút, trong nhà tỷ tỷ coi như có chút sản nghiệp, có thể có thể giúp ngươi nha.”
Nói xong, nàng còn cố ý xoa xoa bàn tay Sở Kiếm vuốt nhẹ một chút, ánh mắt mập mờ.
Sở Kiếm bị mò toàn thân nổi da gà.
Hắn cuống quít hất tay của phụ nhân ra, lui lại hai bước, giống con nai con bị hoảng sợ, đề phòng nói.
“Vị đại tỷ này xin tự trọng, ta bán nghệ không bán thân !”
Chung quanh có không ít người nhìn thấy một màn này, đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau.
Vị phụ nhân này nhà mẹ đẻ là An gia.
trượng phu của An thị mấy năm trước bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời, sau đó nàng trở thành góa phụ.
Bây giờ ở trên con phố này mở một tửu quán.
Bởi vì nàng có mấy phần tư sắc, lại thêm tính tình phóng khoáng, có chút nhạy bén trong kinh doanh, khiến quán rượu của nàng kinh doanh rất tốt, mấy năm nay cũng tích cóp được rất nhiều tiền.