Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 966: Một Công Ba Việc!


canh sâm lúc mới từ trong nồi đất múc ra rất nóng.

Để tránh làm bỏng Vương phi, thị nữ vừa dùng thìa khuấy canh sâm, vừa dùng cây quạt hướng về phía canh sâm quạt, để canh sâm nguội nhanh hơn.

Chờ nhiệt độ canh sâm hạ xuống một chút, vừa vặn đi đến cửa sẽ nguội, thị nữ lúc này mới thả thìa cùng cây quạt xuống, bưng canh sâm lên rời khỏi phòng bếp.

Tiêu Hề Hề nắm chiếc thìa, chậm rãi khuấy canh gà, tiếp tục hỏi.

“Ngươi khuấy canh nhân sâm như thế này sao?"

Thị nữ: “tay nô tỳ còn hướng xuống một chút."

Tiêu Hề Hề xê dịch ngón tay xuống : “như này sao?”

Thị nữ dùng sức gật đầu: “ân, chính là như vậy!”

Để khôi phục lại khung cảnh lúc đó ở mức độ chính xác nhất, Tiêu Hề Hề đã nhờ người mang một chiếc quạt đến.

Nàng vừa khuấy canh gà, vừa lay động cây quạt.

Đợi khi nhiệt độ canh gà hạ xuống, trở nên không còn làm bỏng người, lúc này Tiêu Hề Hề mới ngừng khuấy.

Nàng thuận tay đem thìa đặt lên thành bát, nhẹ nhàng gõ hai cái, để nước canh trên thìa chảy xuống.

Cùng lúc đó, nàng vẫn không quên nhìn về phía thị nữ hỏi.

“Ngươi có phải cũng gõ bát giống như vậy hay không?”

Thị nữ lại hồi tưởng, tiếp đó gật đầu: "Vâng."

Sau khi Quấy xong canh, dùng thìa gõ gõ bát, là hành động nhỏ rất nhiều người sau đó đều sẽ hoàn thành trong tiềm thức.

Tất cả mọi người tại chỗ đều không cảm thấy cái hành động nhỏ này có cái gì không đúng .

Thẳng đến khi......

Phủ y từ trong chén canh gà kia phát hiện ra chất độc.

Mọi người tại đây đều bị sốc.

Lạc Dạ Thần truy vấn: “là cùng chất độc giống như trong canh nhân sâm sao?"

Phủ y gật đầu nói đúng vậy.

Quản gia cuống quít giải thích.

“canh gà này là sáng nay chưng trong phòng bếp, là để bồi bổ cơ thể cho Vương phi sau khi sinh.

Bởi vì chuyện canh sâm bị hạ độc, để tránh tình huống tương tự xảy ra lần nữa, ta đã đặc biệt phân công hai người thử các món ăn trong bếp.

Tất cả đồ ăn uống sau khi làm xong, đều phải ăn thử một lần trước.

Chén canh gà này cũng giống vậy, ăn thử không có vấn đề gì!”

lúc trước phủ y cũng đã kiểm tra trước mặt mọi người, bát canh gà này vốn không có độc.



Cho nên những gì quản gia nói đều đáng tin.

Lạc Dạ Thần không kịp chờ đợi truy vấn.

“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Lạc Thanh Hàn trong lòng đã minh bạch, vấn đề nằm ở chỗ bên trên cái thìa kia.

Từ kiểm tra canh gà lần đầu tiên xác định không có độc, đến lần thứ hai lại kiểm tra ra có độc, trong thời gian này tiêu hề hề cũng chỉ dùng thìa chạm vào chén canh gà kia.

Quả nhiên.

Tiêu Hề Hề lắc lắc chiếc thìa hồng ngọc nhỏ tinh xảo.

"Bởi vì trên thìa này có độc."

Phủ y vội nói: “nhưng ta lúc trước đã kiểm tra qua, trên thìa không có độc."

Tiêu Hề Hề: “có ngân châm không?"

“Có.” Phủ y mở hòm thuốc mang theo bên người, lấy túi kim châm ra, lấy ra một cây kim dài mỏng bằng bạc.

Tiêu Hề Hề tiếp nhận ngân châm.

Nàng đem ngân châm cắm vào chỗ tay cầm chạm trổ của chiếc thìa, tiếp đó chậm chạp cọ xát một vòng.

Đợi nàng rút cây ngân châm ra, phát hiện đầu kim có dính một ít chất màu đỏ.

Nàng ra hiệu tất cả mọi người tới xem một chút.

Đám người lập tức tiến tới.

Tất cả Bọn hắn đều nhìn thấy thứ gì đó trên đầu mũi kim.

Phủ y tiếp nhận ngân châm, kiểm tra cẩn thận.

“Cái này trông giống như sáp đỏ."

Tiêu Hề Hề đưa ra một câu trả lời khẳng định: “đúng nha, chính là mật sáp.”

Lạc Dạ Thần vẫn là một mặt mê mang: "Việc này có liên quan gì đến việc canh gà bị nhiễm độc?"

Lạc Thanh Hàn cũng đã đoán được chân tướng.

“Có người lợi dụng hồng sáp, đem độc dược cất kín ở đây.”

Hắn vừa nói, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cán thìa.

Tại chỗ chuôi thìa, và mấy chỗ chạm trổ.

Có người đem độc dược giấu ở mấy chỗ chạm rỗng này, lại lợi dụng mật sáp bịt kín chúng nó.

Tiêu Hề Hề cầm lấy thìa, chậm chạp quấy canh gà, đồng thời giải thích nói.



“Canh sâm lúc vừa bị múc ra sẽ rất nóng, sẽ có rất nhiều nhiệt khí bốc lên, mật sáp gặp nóng sẽ tan chảy, thị nữ quấy xong, thuận tay đặt thìa lên bát gõ nhẹ..."

nàng đặt thìa lên miệng bát gõ nhẹ.

chiếc bát lưu ly phát ra âm thanh lanh lảnh.

“Chất độc giấu trong lỗ sẽ rơi ra ngoài, rơi vào canh nhân sâm, thị nữ làm ra tất cả những chuyện này cũng không biết.”

Thị nữ bên cạnh nghe đến đó, sắc mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Nàng kém một chút, liền thành hung thủ hại chết Vương phi!

Nàng cuống quít quỳ xuống, khóc nói: “nô tỳ không biết canh này thìa bị người động thủ, nô tỳ chưa từng nghĩ sẽ làm hại Vương phi và tiểu thiếu gia, cầu vương gia tha mạng!”

Tiêu Hề Hề lại nói: “ngươi không cần quá khẩn trương, nếu không phải có ngươi, bản cung chưa hẳn có thể phát hiện ra chân tướng.”

Thị nữ ngây người, kinh ngạc nhìn nàng.

Tiêu Hề Hề giải thích: “bởi vì thời điểm ngươi đang cầm thìa, ngón tay của ngươi thấp hơn, chặn một lỗ trên cán thìa, để chất độc bên trong không thể rơi ra ngoài, cũng chính vì một chút độc dược kia lưu lại, mới khiến cho thí nghiệm bản cung mới vừa làm xong thành công.”

Đại khái người hạ độc cũng không nghĩ đến, sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Người bình thường cầm thìa, đều sẽ cầm vào phần đỉnh.

Nhưng thị nữ này cũng không như vậy, nàng có thói quen cầm thấp xuống một chút, như này thìa có thể cầm chặt hơn, không dễ dàng bị trượt, chỉ là tư thế sẽ không đẹp mắt cho lắm, lộ ra có mấy phần vụng về.

Lạc Dạ Thần Vốn dĩ còn muốn nghiêm trị thị nữ suýt chút nữa hạ độc chết Vương phi này, nhưng khi nghe điều này, hắn phải thay đổi quyết định.

Quên đi, nàng cũng bị liên lụy, không phải lỗi của nàng.

Quản gia nói: “cái thìa này là lễ vật một thương nhân nơi khác đưa tới, thương nhân kia là chuyên môn buôn bán đồ ngọc thạch, hắn tới vương phủ tặng lễ, một là vì hướng vương gia lấy lòng, hai là có thể quảng cáo ở trên Nhật báo thịnh kinh, nhà hắn mua bán ngọc thạch”

Kể từ khi Nhật báo thịnh kinh nổi tiếng trong thành thịnh kinh, rất nhanh liền có người phát hiện cơ hội buôn bán trong đó, một trong số đó là quảng cáo.

Đương nhiên bọn hắn ban đầu cũng không biết cái từ quảng cáo này, là bởi vì Tiêu Hề Hề nói ra cái từ quảng cáo này, Anh Vương cảm thấy tương đối thích hợp, cho nên mới sử dụng.

Bây giờ bên trên Nhật báo thịnh kinh đã thiết lập một mục nhỏ dành riêng cho quảng cáo.

Những quảng cáo này không chỉ có thể mang lại sự nổi tiếng cho các thương nhân, còn có thể thuận tiện cho dân chúng trong thành thịnh kinh hơn, lại có thể kiếm tiền cho toà báo.

Một công ba việc!

Chính là bởi vì quảng cáo có hiệu ứng tốt, mới có càng ngày càng nhiều thương gia nghe tiếng mà đến, hi vọng có thể lại đăng quảng cáo trên báo chí.

Nhật báo thịnh kinh cũng không phải quảng cáo nào cũng tiếp nhận, cần đi qua tiến hành sàng lọc, xác định nội dung quảng cáo là thật, hơn nữa thương gia uy tín ưu lương, mới có thể đăng.

Cho dù thẩm tra nghiêm ngặt, vẫn có rất nhiều thương gia muốn đăng quảng cáo, hiện tại tất cả đều xếp hàng đến ba tháng sau.

Có mấy thương gia vì có thể chen ngang, sớm đăng quảng cáo, sẽ trong âm thầm mang theo lễ vật đến toà báo, nhưng cũng có những người lá gan tương đối lớn, sẽ trực tiếp đi tìm Anh Vương.

thương gia kinh doanh ngọc thạch trong miệng Quản gia , rõ ràng chính là loại có lòng can đảm tương đối lớn kia.

thời điểm thương nhân kia đi tới vương phủ , Anh Vương còn đang ở vạn hải thành, Anh Vương phi lười nhác ứng phó hắn, liền để quản gia tiếp đãi hắn.

Quản gia nghe hắn nói rõ ý đồ đến, lịch sự từ chối yêu cầu của hắn .