Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 983: Ai Tới Mau Cứu Nàng?


Ngay khi lưỡi đao sắp đụng tới nàng, bỗng nhiên bị một rào cản vô hình phá giải.

Bọn sát thủ đều bị một màn này dọa đến ngơ ngẩn, quên cả việc tiếp tục tấn công.

Bản thân Y Mỹ cũng choáng váng.

Nàng không rõ vừa mới là chuyện gì xảy ra?

Vì cái gì đao của sát thủ sẽ ở giữa không trung bỗng nhiên thay đổi phương hướng?

Bầu không khí trong nháy mắt này ngưng lại.

Không đợi Y Mỹ nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, nàng liền chạy điên cuồng dưới sự thôi thúc của bản năng sinh tồn!

Bọn sát thủ đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức giơ đao đuổi theo.

song phương trên đường phố yên tĩnh đen nhánh bày ra sinh tử truy đuổi.

Y Mỹ vừa chạy vừa kêu lớn cứu mạng.

Nhưng mà nàng nói là ngôn ngữ của thiên đảo quốc, cho dù là bách tính phụ cận nghe được, cũng căn bản nghe không hiểu nàng đang kêu cái gì.

Y Mỹ sử dụng sức bú sữa mẹ lao nhanh, nhưng tốc độ của nàng vẫn không sánh được bằng nhóm sát thủ hung ác đó.

Nàng rõ cảm nhận được sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, cái kia phảng phất là tới từ địa ngục lấy mạng người, khiến tim nàng đập loạn xạ, nỗi sợ hãi lên đến cực điểm, cuối cùng lại chỉ còn lại tuyệt vọng cùng bất lực.

nàng không muốn chết, nàng không muốn chết ở một đất nước xa lạ một cách ngu ngốc như vậy.

Ai tới mau cứu nàng?

Nhưng vào lúc này, một cái tay khớp xương rõ ràng bỗng nhiên từ bên cạnh vươn ra, một phát bắt được cánh tay Y Mỹ, dùng sức khẽ kéo!

Bất ngờ không đề phòng, Y Mỹ bị kéo tiến vào trong hẻm nhỏ bên cạnh đen như mực.

Đợi lúc nàng lấy lại tinh thần, nàng phát hiện mình bị kéo vào một cái viện môn, mượn bóng đêm mông lung, nàng miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng người níu mình lại, là một thiếu niên thân hình cao gầy mặc đồ đen.

Người này chính là Sở Kiếm!

Hắn lặng yên không một tiếng động đóng viện môn lại.

Hắn Thấy Y Mỹ muốn mở miệng nói chuyện, lập tức đưa tay che miệng của nàng, đem tất cả thanh âm đều chặn lại.

Hơi thở Thiếu nữ ấm áp phả vào lòng bàn tay hắn, khiến hắn có chút không được tự nhiên.

Nhưng rất nhanh hắn liền quên hết đi điểm không được tự nhiên ấy.

Bởi vì phía ngoài cửa viện vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập.

Là bọn sát thủ đuổi theo tới!

Y Mỹ nhất thời liền bị dọa , không còn dám loạn động, tùy ý tay của thiếu niên che lấy môi của mình.

Nàng cứng lại tại chỗ, tay chân lạnh buốt, con ngươi màu nâu đậm bởi vì sợ hãi run nhè nhẹ, cái trán thấm ra mồ hôi mịn.

Qua cánh cửa sân mỏng, nàng có thể nghe rõ tiếng nói chuyện bên ngoài.

Bên ngoài đám sát thủ kia lục soát cẩn thận đầu ngõ nhỏ một lần, không có phát hiện tung tích của tam công chúa.

Tức hổn hển, có người nhịn không được mở miệng hỏi.

“Chúng ta rõ ràng thấy được nàng chạy vào nơi này, tại sao lại biến mất rồi?"



Một người khác nói tiếp: “trong ngõ nhỏ này có mấy gia đình, có thể Tam công chúa trốn vào trong nhà , không bằng chúng ta đi lục soát những nhà này một lần?”

Y Mỹ nghe nói như thế, bị dọa đến mức gần như ngừng thở.

Nàng muốn nhắc nhở thiếu niên trước mặt, thừa dịp bọn sát thủ còn chưa có tìm đến, nhanh chóng thay đổi chỗ ẩn nấp khác.

Nhưng môi của nàng đã bị gắt gao che lại, căn bản không phát ra được thanh âm nào.

Nàng lại không dám dùng sức mà giãy dụa, sợ phát ra tiếng vang kinh động đám sát thủ hung ác bên ngoài, chỉ có thể giơ tay kéo ống tay áo thiếu niên, ra hiệu hắn buông tay.

Nhưng mà Sở Kiếm lại không có để ý đến nàng.

Hắn vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt làm ngơ mặc cho nhóm sát thủ bên ngoài nói gì.

Mãi cho đến khi những sát thủ đó thực sự bắt đầu tìm kiếm từng ngôi nhà gần đó, Sở Kiếm lúc này mới có chút khẩn trương.

Hắn nhìn chằm chằm cửa viện đóng chặt, đồng thời giơ tay kia đặt lên chuôi kiếm bên hông, sẵn sàng rút kiếm nghênh địch bất cứ lúc nào.

Bọn sát thủ bắt đầu tìm kiếm từ ngôi nhà trong cùng.

Bọn hắn cưỡng ép dùng sức phá cửa viện môn, vọt vào xem xét, phát hiện viện lạc này rỗng tuếch, bên trong căn bản không có người cư trú.

Bọn hắn cấp tốc tìm kiếm một hồi, không có thấy dấu vết của Tam công chúa, liền lập tức chuyển đến ngôi nhà bên cạnh.

Một nhà này có bốn người sống.

Nam chủ nhân tính toán phản kháng, bị bọn sát thủ hung hăng đánh ngất, thê tử bị dọa nghẹn ngào gào lên, hai đứa bé trực tiếp khóc thành một đoàn.

Những âm thanh này ở ngay bên cạnh, cùng vị trí của Y Mỹ và Sở Kiếm chỉ cách nhau có một bức tường.

Sở Kiếm chau mày.

Hắn buông Y Mỹ ra, nói khẽ với nàng.

“Ta đi dẫn dụ đám sát thủ kia, ngươi nhân cơ hội này chạy trốn."

Y Mỹ nghe không hiểu ngôn ngữ đại thịnh, Sở Kiếm dứt lời ở bên trong lỗ tai nàng, cùng thiên thư không có gì khác biệt.

Nàng một mặt mờ mịt nhìn Sở Kiếm rút bội kiếm ra.

Sở Kiếm dự định leo tường đi cứu người.

Hắn không thể để cho đám sát thủ kia thương tổn tới dân chúng vô tội.

Y Mỹ nhanh chóng giữ chặt tay áo của hắn, dùng thanh âm yếu ớt như muỗi kêu hỏi.

“Ngươi muốn đi đâu?”

Sở Kiếm cúi đầu nhìn nàng.

Nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Cả hai đều nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì.

Sở Kiếm lúc này mới nhớ tới chính mình cùng vị Tam công chúa này có bất đồng ngôn ngữ.

Vậy phải làm sao bây giờ?

trong viện Bên cạnh âm thanh kêu khóc càng lúc càng lớn.



Sở Kiếm không nhịn được.

Hắn trực tiếp hất tay Y Mỹ ra, cứu người trước lại nói!

Ngay khi hắn sử dụng khinh công nhảy lên tường viện , nơi xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập.

Sở Kiếm đứng bên trên viện tường, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một đội quan binh đang cưỡi ngựa khí thế hùng hổ hướng về phía bên này!

Đội quan binh kia tất cả đều mang theo binh khí, trong tay còn giơ bó đuốc, đoán sơ qua có hơn hai mươi người, quá đủ để đối phó với nhóm sát thủ này.

Sở Kiếm lập tức từ bỏ kế hoạch cứu người.

Hắn ngồi xổm xuống, đem thân hình ẩn giấu ở trong bóng tối.

sát thủ Phụ trách canh chừng phát hiện đám quan binh kia, lập tức hướng bên trong sân hô đồng bọn .

“Quan binh tới! Mau rút lui!"

Bọn sát thủ lập tức ngừng động tác lục lọi, như ong vỡ tổ mà hướng bên ngoài chạy.

Khi bọn hắn chạy đến cửa ngõ, vừa vặn mặt đối mặt đụng vào đám quan binh khí thế hung hăng kia.

song phương không nói hai lời liền đánh nhau.

Mười bảy sát thủ, cuối cùng chạy thoát hai tên, còn mười lăm tên gặp bại cục đã định, dứt khoát kết thúc tính mạng của mình.

Một hồi loạn đấu liền như vậy hạ màn kết thúc.

Bên cạnh một nhà bốn người kia được quan binh đưa đến y quán.

Sở Kiếm nhảy xuống tường viện, ra hiệu cho Y Mỹ im lặng.

Y Mỹ nhếch môi, không nhúc nhích.

Đợi cho những âm thanh bên ngoài toàn bộ biến mất.

Sở Kiếm lúc này mới đẩy viện môn ra.

Hắn thăm dò nhìn ra phía ngoài, trong ngõ yên lặng, không có một ai.

Sở Kiếm quay đầu hướng Y Mỹ nói.

“Chúng ta đi thôi.”

Y Mỹ một mặt mờ mịt nhìn hắn.

Sở Kiếm gãi gãi đầu, sau đó dùng hai tay ra hiệu, nói cho nàng cần phải đi.

Y Mỹ liền đoán được ý của hắn .

Hai người sờ soạng rời khỏi hẻm nhỏ, đi Thẳng đến Anh Vương phủ.

Ban đêm, Lạc Dạ Thần đang ôm lấy nương tử đang ngủ say, bỗng nhiên bị người đánh thức, nhất thời liền giận không có chỗ phát tiết.

Hắn hướng về phía ngoài cửa ồn ào: “chẳng cần biết Bọn hắn là ai, đều để bọn hắn cút! Đừng đến quấy rầy bản vương mộng đẹp!”

Quản gia đứng ở ngoài cửa, nhắm mắt tiếp tục nói.

“Vương gia, người đến là Ngọc Lân Vệ, hắn nói là phụng mệnh Quý phi Nương Nương tới, có chuyện rất trọng yếu xin ngài cùng Vương phi hỗ trợ.”

Bây giờ đừng nói là Quý phi, liền xem như hoàng đế tới, Lạc Dạ Thần cũng sẽ không đi ra.