Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 993: Nàng Nhớ Nhà


Lạc Thanh Hàn lại nói: “e rằng không được, Y Chu là ở cửa thành độc phát , cửa thành người đến người đi, ngư long hỗn tạp, lúc đó rất nhiều người đều tận mắt thấy , rất khó đem việc này hoàn toàn đè xuống.”

Phương Vô Tửu khẽ nhíu mày, chuyện này có chút phiền phức.

Nếu như tin tức tiểu hoàng tử thiên đảo quốc độc bỏ mình truyền ra, những kẻ thù ẩn náu trong bóng tối đó nhất định sẽ nắm bắt cơ hội , cố gắng hết sức để mang lại sự thù hận cho Hoàng đế đại thịnh.

Lạc Thanh Hàn sai người chuẩn bị một chiếc quan tài thượng hạng, đặt thi thể của Y Chu vào đó.

Vì phòng ngừa di thể bị phân hủy, quan tài được cất giữ đặc biệt trong hầm băng.

Tương lai chờ sau đó khi thủ phạm thực sự đã đầu độc hắn bị bắt, Lạc Thanh Hàn sẽ sai người đem di thể Y Chu đưa về thiên đảo quốc, để hắn có thể trở về cội nguồn sau khi chết.

Phương Vô Tửu đem một phong thư giao cho Lạc Thanh Hàn.

“Đây là thời điểm ta vừa rồi châm cứu cho Y Chu, ở trên người hắn phát hiện tin.”

Lạc Thanh Hàn mở phong thư, rút ra một mảnh giấy viết thư mỏng.

Trên giấy viết tất cả đều là văn tự thiên đảo quốc.

mặc dù Lạc Thanh Hàn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thiên đảo quốc , nhưng đối văn tự còn không hiểu rõ.

Thế là hắn đem giấy viết thư đưa cho Phương Vô Tửu, ra hiệu Phương Vô Tửu hỗ trợ phiên dịch một chút.

Phương Vô Tửu mở giấy viết thư, nhanh chóng đọc nội dung bên trong rồi nói.

“Đây là một phong thư cầu cứu, Quản Doanh ở trong thư biểu thị Tam công chúa đã hại, mình và tiểu Hoàng tử thân hãm hiểm cảnh, hy vọng hoàng đế thiên đảo quốc có thể mau chóng phái binh đến đây trợ giúp.”

Y Mỹ Nghe những lời này, nhịn không được đi tới, thận trọng hỏi.

“Ta có thể xem phong thư này không?"

Phương Vô Tửu đem giấy viết thư đưa tới.

Y Mỹ nhìn thấy chữ viết trong thư, liền nhận ra là Quản Doanh thân bút viết.

Nàng nhịn không được hỏi: "Hắn còn chưa nhìn thấy thi thể của ta, làm sao có thể khẳng định ta bị gϊếŧ?"

Phương Vô Tửu: “hắn cũng không để ý ngươi có phải thật đã chết rồi hay không, hắn chỉ cần để cho phụ hoàng ngươi biết, ngươi ở trong thành thịnh kinh bị hại, cái này là đủ rồi.”

Lạc Thanh Hàn: “như vậy nhìn tới, hắn mưu đồ hết thảy vì mục đích này, dường như là vì phá hư quan hệ hòa thuận giữa đại thịnh cùng thiên đảo quốc , khuấy động tranh chấp giữa hai quốc gia."

Y Mỹ vẫn không hiểu: “nhưng này đối với hắn có chỗ tốt gì?”

Phương Vô Tửu: “có thể hắn thu lợi ích của người khác, có thể bản thân hắn chính là mật thám nước khác nằm vùng, nguyên nhân chân chính còn phải hỏi chính hắn mới rõ được.”

Đúng lúc này, Triệu Hiền vội vã bước vào.

Hai tay của hắn ôm quyền, thi lễ một cái, sắc mặt ngưng trọng nói.



“Khởi bẩm bệ hạ, thời điểm mạt tướng phái người đi Hồng Lư tự, Quản Doanh đã không thấy tăm hơi , chúng thần tìm khắp cả toàn bộ Hồng Lư tự, đều không thể tìm được hắn, Hồng Lư tự không có ai biết hắn đi chỗ nào rồi.”

Phương Vô Tửu lộ ra ý vị không rõ cười khẽ: “Hắn đã sớm đoán được sẽ có người đi bắt hắn, cho nên hắn đã sớm chuồn đi.”

Lạc Thanh Hàn vẫn luôn cho người theo dõi Hồng Lư tự, nhất là nhìn chằm chằm sứ đoàn thiên đảo quốc .

Nhưng hôm nay ngoại trừ Y Chu, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Y Chu, dẫn đến việc giám sát giảm đi đáng kể, có lẽ Quản Doanh đã nắm bắt cơ hội này, lặng yên không một tiếng động chuồn khỏi Hồng Lư tự.

trong lòng Lạc Thanh Hàn không thể không có một suy đoán.

Hắn trầm giọng nói.

“Có thể Quản Doanh chính là cố ý để Y Chu đi đưa tin.

Hắn một mặt là muốn cho Y Chu ở dưới mắt mọi người độc phát, để vấn đề về cái chết của Y Chu không thể che giấu được.

Một mặt khác là muốn lợi dụng Y Chu chuyển hướng sự chú ý của mọi người, tạo cơ hội cho hắn trốn thoát."

Đó là một cơ hội nhất cử lưỡng tiện.

Phương Vô Tửu cảm khái: “nếu như sự thật là như thế, đó chỉ có thể nói lòng dạ Quản Doanh so với chúng ta dự đoán còn thâm trầm hơn, bây giờ để hắn chạy, đối với chúng ta mà nói là vô cùng rắc rối."

Y Mỹ vẫn yên lặng nghe.

Nàng nắm vuốt giấy viết thư, ngón tay run nhè nhẹ, trong lòng vô cùng phẫn hận.

Nếu như Quản Doanh ở chỗ này, nàng nhất định sẽ nắm chặt vạt áo của hắn, tức giận ép hỏi hắn vì sao muốn làm như vậy? Vì sao muốn phản bội thiên đảo quốc?

Đáng tiếc Quản Doanh chạy.

Y Chu cũng đã chết.

Nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đứng ngơ ngác ở đây, giống khối cọc gỗ vô dụng.

Nàng thậm chí cũng không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt?

Lạc Thanh Hàn hạ lệnh phong tỏa cửa thành, toàn thành lùng bắt tung tích của Quản Doanh.

Nhưng hắn biết, làm như vậy chẳng khác gì là mất bò mới lo làm chuồng, hiệu quả không lớn.

Với sự xảo quyệt của Quản Doanh, sau khi hắn trốn khỏi Hồng Lư tự, trước tiên liền sẽ rời khỏi thành thịnh kinh.

Hắn mới sẽ không đần độn lưu lại thành nội chờ bị bắt.

Sự thật cũng đích xác như hắn sở liệu vậy, tuần phòng doanh điều tra từng nhà, cơ hồ đem toàn bộ thịnh kinh lật lên, vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Quản Doanh.

hắn đã hoàn toàn bốc hơi khỏi tòa thành này.

Sau khi Y Mỹ rời khỏi hoàng cung, nàng trở lại Hồng Lư tự.

Nàng chưa từ bỏ ý định , tập hợp tất cả những người trong sứ đoàn lại, lần lượt hỏi thăm, muốn biết Quản Doanh đi đâu.



Nhưng mặc kệ nàng hỏi thế nào, những người này cũng là hỏi gì cũng không biết.

thật sự là hỏi không ra tin tức hữu dụng, Y Mỹ chỉ có thể hậm hực từ bỏ.

Nàng lại đi lục soát nơi ở của Quản Doanh, phát hiện hầu hết hành lý của hắn vẫn còn ở đây, chỉ có chiếc hộp gỗ đựng tiền là trống rỗng.

Trừ cái đó ra, hộp gấm ban đầu cất giữ hải sinh hoa cũng không còn nữa.

Quản Doanh rời đi không chỉ mang đi tất cả tiền tài, còn đem hải sinh hoa cùng nhau mang đi.

thời điểm Y Mỹ rời khỏi Hồng Lư tự, đã là chạng vạng tối.

Nàng đứng trên bậc thang, nhìn trên đường phố người tới lui, đột nhiên cảm giác rất mờ mịt.

Nơi này tất cả đối với nàng mà nói, cũng là lạ lẫm như vậy.

Nàng bỗng nhiên thật hoài niệm người thân đang ở phương xa trên thiên đảo quốc.

Nàng nhớ nhà.

Y Mỹ chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi ở trên bậc thang, hai tay vây quanh đầu gối, đem khuôn mặt vùi vào cánh tay.

Đó là một tư thế khiến nàng cảm thấy an toàn.

Một đôi giày quan màu đen đi lên bậc thang, dừng ở trước mặt của nàng.

“Tam công chúa điện hạ, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì?”

Lần này hắn nói là ngôn ngữ của thiên đảo quốc, chỉ là phát âm không quá tiêu chuẩn, nghe cảm giác hơi quái dị.

Lúc trước hắn cảm nhận sâu sắc sự bất tiện do rào cản ngôn ngữ mang lại, cho nên hai ngày này hắn quấn lấy đại sư huynh học tập ngôn ngữ của thiên đảo quốc.

Tuy rằng tiến độ học tập của hắn không nhanh bằng Lạc Thanh Hàn, nhưng với sự chăm chỉ thức đêm khổ học, cũng coi như không tệ, ít nhất một chút ngôn ngữ thường xài của thiên đảo quốc hắn đều học xong, giao tiếp cơ bản không thành vấn đề .

Y Mỹ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Kiếm đang đứng trước mặt mình.

Bóng đêm mông lung, gió bấc thổi vù vù.

Hắn cứ như vậy đứng thẳng tắp, vạt áo bị gió thổi nhẹ nhàng đong đưa, khuôn mặt bị bóng đêm làm cho mơ hồ , chỉ có cặp mắt kia nhìn so với ngày bình thường càng có thần hơn cùng yên tĩnh.

Y Mỹ kinh ngạc nhìn hắn, Thẳng cho đến khi mắt nàng nhức nhối ê ẩm, mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lên tiếng nói.

“Ta cũng không biết, ta chỉ là muốn ngồi một chút."

Sở Kiếm: “ngươi không cảm thấy ngồi ở chỗ này rất lạnh sao?”

Hai ngày nay không có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất thấp, kèm theo gió bắc gào thét càng thêm lạnh.

Cho dù hắn là người luyện võ, đều cảm thấy có chút lạnh, chớ đừng nhắc tới Y Mỹ tiểu công chúa từ nhỏ sống trong nhung lụa.