Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 994: Ấm Áp Duy Nhất


Nhưng Y Mỹ lại lắc đầu: “ta không lạnh.”

Từ khi nàng bị người ám sát, đến khi Y Chu bị độc hại, lại đến sự phản bội của Quản Doanh ...

Một loạt chuyện này đều tới quá đột ngột.

Nàng hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, đến mức đại não hỗn loạn tưng bừng, tất cả suy nghĩ đều vặn thành một đoàn, như thế nào đều không giải được, nàng nơi nào còn có tâm tư đi quan tâm chính mình có lạnh hay không?

Lúc này một vị quan đi tới, thắp sáng hai ngọn đèn lồng treo ở cửa.

Mượn ánh đèn mịt mù, Sở Kiếm phát hiện sắc mặt Y Mỹ tái nhợt, đôi môi khô khốc, hai con mắt đỏ rực.

Cái này cùng nàng ngày bình thường hiện ra vênh váo tự đắc tưởng như hai người.

Sở Kiếm cởi áo khoác trên người, khoác lên trên người nàng.

Y phục kia màu xanh đậm thâm trầm, giống như là bầu trời đêm, mang theo nhiệt độ trên người thiếu niên, nặng trĩu, nặng trĩu đè lên vai công chúa nhỏ, khiến nàng thất thần trong giây lát.

Sở Kiếm rất ít làm loại chuyện an ủi người này, lúc này khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên.

Hắn gãi đầu một cái, khô khan nói.

“Trời lạnh, mặc thêm quần áo sẽ tốt hơn."

Y Mỹ mím môi dưới: "Ngươi là thương hại ta sao?"

Sở Kiếm hỏi lại: "Ta tại sao phải thương hại ngươi?"

Y Mỹ: “ta vừa mới đã mất đi một người thân.”

Sở Kiếm muốn nói, nếu như mất đi thân nhân liền bị người thương hại mà nói, vậy hắn chẳng phải là từ nhỏ đến lớn đều sẽ bị người thương hại sao? Dù sao mẹ ruột của hắn cũng đã qua đời từ lâu.

Nhưng điều này nói ra quá phức tạp, hơn nữa với năng lực thông thạo ngôn ngữ của thiên đảo quốc hiện tại, tạm thời hắn không thể diễn đạt chính xác được.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể dùng một câu đơn giản nhất để an ủi đối phương.

“Ngươi còn có ta nha.”

Hắn kỳ thực là muốn nói, ngươi còn rất nhiều người thân yêu thương ngươi, nhưng câu nói này hắn cũng không thể nói, cuối cùng chỉ có thể đơn giản hoá “ngươi còn có ta”, dù sao ý nghĩa cũng giống nhau.

Y Mỹ vạn vạn không nghĩ tới thiếu niên trước mặt sẽ nói ra lời nói như vậy.

Nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức gương mặt trở nên đỏ ửng.

Nàng quay mặt đi, cố tình nói với giọng điệu rất khinh thường.

“Ai mà cần ngươi nha?”

Sở Kiếm muốn nói có rất nhiều người đều thích hắn, Ví dụ như sư phụ, Ví dụ như các sư huynh, lại Ví dụ như sư tỷ.

Bọn hắn đều rất thích hắn!

Nhưng những lời nói này hắn không biết nên dùng ngôn ngữ thiên đảo Quốc để diễn đạt như thế nào, liền hậm hực đáp một câu.

“A, vậy quên đi.”

Sắc mặt Y Mỹ lập tức lại đại biến, trừng mắt nhìn thiếu niên: “Làm sao có thể quên ? Lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng, cho nên không thể quên!"



Sở Kiếm vò đầu, theo nàng không được, ngược cũng không được, hắn thực tình cảm thấy tam công chúa trước mắt quá khó hầu hạ.

Y Mỹ truy vấn: “ngươi tại sao không nói chuyện?”

Sở Kiếm cũng không biết chính mình nên nói cái gì cho phải, dường như hắn nói gì cũng sai.

Cuối cùng hắn dứt khoát nói sang chuyện khác.

"ngươi đã ăn chưa?"

Y Mỹ hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng khi hắn cưỡng ép nói sang chuyện khác , cảm thấy bất mãn, nhưng nàng vẫn đàng hoàng thành thật trả lời.

“Không có.”

Cả ngày hôm nay, nàng chỉ ăn một chút trong vương phủ vào buổi sáng, sau đó không uống một giọt nước nào,

bởi vì tâm sự nặng nề , nàng thậm chí đều quên đói.

Lúc này bị Sở Kiếm hỏi một chút, nàng mới chợt nhớ tới chuyện ăn cơm này, bụng theo đó phát ra âm thanh.

Âm thanh khá lớn, Sở Kiếm có thể nghe rõ.

mặt của Y Mỹ lập tức càng đỏ lên.

Nàng ôm bụng, lúng túng nói: "Chỉ là trong bụng không thoải mái."

Sở Kiếm không có vạch trần nàng, thuận thế nói.

“Ta đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều, ngươi có muốn cùng đi hay không? Ta mời khách.”

Y Mỹ: “Nếu ngươi thành tâm thành ý mà mời ta như thế, vậy ta liền bất đắc dĩ đáp ứng ngươi đi.”

Sở Kiếm, một dấu chấm hỏi trên trán??

Hắn bất quá chỉ là thuận mồm hỏi một câu mà thôi, nơi nào nhìn ra hắn thành tâm thành ý?

Y Mỹ đưa tay phải ra: "Giúp ta đứng lên."

Sở Kiếm không có suy nghĩ nhiều, bắt lấy cổ tay của nàng, dùng sức kéo một cái.

Hắn tự giác không dùng nhiều lực lắm, nhưng hắn đã quên, đối phương là một tiểu công chúa yếu ớt, căn bản không biết võ công.

Hắn kéo một cái như thế, trực tiếp liền kéo cả người Y Mỹ dậy.

Y Mỹ bất ngờ không đề phòng, kinh hô một tiếng, thẳng tắp nhào vào trong ngực của hắn.

Cũng may Sở Kiếm quanh năm luyện võ, hạ bàn vô cùng chắc chắn, cho dù bị đụng phải, cả người vẫn vững vàng đứng tại chỗ như cũ, không có bi kịch hai người cùng nhau lăn xuống bậc thang.

Chỉ bất quá, tình hình hiện tại không khá hơn bao nhiêu so với việc lăn xuống bậc thang.

Lúc này hai người Bọn hắn ôm nhau, thân thể cách rất gần.

Sở Kiếm vì để tránh cho nàng đứng không vững ngã xuống, còn đặt tay lên lưng nàng.

Y Mỹ có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương, một chút lại một chút.

Thanh âm kia giống như là đập vào màng nhĩ của nàng, để cho tim nàng bất giác đập nhanh hơn.



Bởi vì Bọn hắn ở quá gần, Sở Kiếm có thể cảm nhận rõ ràng đường cong của thiếu nữ trong vòng tay.

Còn có nhàn nhạt hương thơm trên người nàng, cũng không ngừng chui vào trong lỗ mũi hắn, khiến đầu óc của hắn trong nháy mắt này triệt để chết máy.

Hai lỗ tai của hắn nhanh chóng nhuộm đỏ, thân thể đông cứng tại chỗ, giống như một bức tượng đá cứng ngắc.

Hai người vẫn luôn chờ đối phương hành động trước.

Thế nhưng là đợi rất lâu, cũng không có người động.

Bọn hắn cứ như vậy duy trì lấy cái thân mật tư thế này.

Thẳng đến khi người đi đường đi ngang qua nhìn thấy một màn này, lắc đầu cảm khái nói.

“Trên đường liền dám ôm ôm ấp ấp, một điểm quy củ cũng không có, thực sự là hạ phẩm thiên hạ!"

Sở Kiếm lúc này mới nhanh chóng buông tay ra.

Y Mỹ lập tức lui về sau một bước.

Giữa hai người kéo dài khoảng cách.

Y Mỹ mở miệng trước tiên: “ngươi làm gì dùng sức kéo ta như thế?”

Sở Kiếm lúc này thật sự không dám nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hướng về sư tử đá bên cạnh, nhỏ giọng nói.

"ta không cố ý, xin lỗi."

Hắn đều đã nói xin lỗi, Y Mỹ cuối cùng cũng không truy hỏi nữa, huống chi nàng kỳ thực cũng không sinh khí thật, nàng chỉ cảm thấy hành vi vừa rồi của mình quá mất mặt, tình cảnh khẩn trương đến không biết làm sao, không hề giống một công chúa.

Nàng cố ý hưng sư vấn tội, để che đậy sự bối rối của mình.

Cũng may tâm tình Sở Kiếm còn hỗn loạn hơn nàng, căn bản liền không có chú ý tới nàng lúc này khuôn mặt có bao nhiêu hồng.

Hắn nói: “chúng ta đi thôi.”

Y Mỹ cảm thấy mình khoác lên quần áo nam tử đi ra cửa ăn cơm, sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, nhưng nàng lại không muốn đem quần áo trả lại.

Về phần nguyên nhân, nàng tạm thời không muốn truy đến cùng.

Dù sao nàng cũng là công chúa, coi như người khác cảm thấy hành vi của nàng không thỏa đáng, cũng không dám ở trước mặt nàng làm gì.

Nàng kéo quần áo khoác trên người, bước nhanh đuổi lên trước mặt thiếu niên.

“Ngươi đi chậm một chút, chờ ta một chút!”

Sở Kiếm thả chậm bước chân.

Hắn quay đầu nhìn về phía Tam công chúa.

Nàng vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, khoác trên người y phục của hắn.

Chiếc áo khoác đó quá dài so với nàng, vạt áo thậm chí còn kéo trên mặt đất , nhìn rất là khó chịu.

Nhưng nàng giữ chặt chỉ sợ nó sẽ tuột khỏi người.

Bộ y phục này bất kể là màu sắc hay là kiểu dáng, đều không phải là loại nàng yêu thích kia, nhưng nó là hơi ấm duy nhất của nàng trong đêm đông lạnh giá này.