Hàn Phong Đằng một thân tây trang đen nhám, ánh mắt sắc lạnh, xung quanh tỏ ra tà khí khó gần. 28 tuổi, sự nghiệp vững chắc, thâu tóm cả giới thương trường trong lòng bàn tay. Hàn chủ tịch luôn là cái tên đáng sợ, vạn kẻ đều phải tôn trọng và ngước nhìn. Anh ngạo mạn, đầy quyết đoán, đó chính là phong cách của kẻ đứng đầu tập đoàn Hàn thị, một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố S, bất kể lĩnh vực gì đều có thể xâm chiếm. Từ thực phẩm, thời trang, chính khoáng, truyền thông,... đều đã có mặt của con rồng đáng sợ mang tên Hàn thị. Kẻ đứng đầu như Hàn Phong Đằng hệt như một con hổ bị bỏ đói, chỉ cần là anh nhắm tới bất kể con mồi nào cũng đều phải chết.
Trong căn biệt thự rộng lớn mang kiến trúc hiện đại, Hàn Phong Đằng đứng trước gương chỉnh lại thân tây trang cho mình. Thắt chiếc cà vạt màu đỏ đô trên nền áo sơ mi trắng, Phong Đằng nheo mắt nhìn dáng vẻ của mình, hài lòng rồi mới bước xuống nhà. Dì Tư vừa thấy anh bước xuống nhà đã cúi đầu chào kính nể.
-Thiếu gia, người hầu mới đã được chính phu nhân tuyển chọn. Người có cần xem qua không ạ?
-Không cần đâu, mẹ tôi đã chọn ắt sẽ không tồi. Hơn nữa, tôi có ý kiến cũng không thay đổi được ý của bà ấy.
-Dạ vâng, vậy tối nay phu nhân muốn gọi thiếu gia về Hàn gia có chuyện cần bàn.
-Chuyện gì vậy?
-Cái đó tôi không rõ, phu nhân chỉ nhờ tôi nói lại với thiếu gia.
-Ừm, tôi biết rồi!
Ánh mắt anh nhíu lại nhưng cũng không muốn làm khó người trước mặt mà gật đầu. Lúc anh vừa rời khỏi biệt thự cũng là lúc một bóng dáng nhỏ đi vào. Khiết Lộ Nhan đưa mắt nhìn quanh căn biệt thự không khỏi há miệng ngạc nhiên.
-Sao lại đẹp như vậy nhỉ?
Căn biệt thự rộng lớn với sự chủ đạo của tông màu trắng. Sự nguy nga và hiện đại của nó khiến người khác nhìn vào phải choáng ngợp. Lộ Nhan bước vào cúi đầu khi nhìn thấy Dì Tư.
-Được rồi, không cần chào hỏi. Con mang đồ vào đây.
Dì Tư dẫn cô tới cuối hành lang tầng trệt. Một căn phòng nhỏ hiện ra, bên trong chỉ độc nhất một chiếc giường màu trắng, xung quanh đều trống rỗng, gần như căn phòng này không có chút gam màu nào khác ngoài trắng. Lộ Nhan đặt balo của mình xuống sàn nhà.
-Đây là phòng của con ạ?
-Phải rồi, sau này cứ ở đây.
-Dạ vâng.
Lộ Nhan từ nhỏ đã sống trong những căn nhà trọ sập xệ, không tường nứt thì cũng là mái rột. Nay lại có một căn phòng xinh đẹp như vậy, cô vui đến mức tròng mắt đã đỏ lên.
Sau khi xếp gọn gàng đồ của mình, Lộ Nhan nhanh chóng bước ra ngoài. Cô bắt đầu với việc lau dọn và nấu ăn. Dì Tư nhìn cô gái siêng năng trước mặt liền khẽ cười thầm hài lòng về cô gái này.
Hàn Phong Đằng buổi chiều trở về biệt biệt thấy cô gái đang quét sân liền nhíu mày. Khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc bước xuống xe. Lộ Nhan đang quét lá thấy anh bước qua liền cúi đầu. Dù chưa biết anh là ai, có quan hệ gì với cái biết thự này, nhưng nhìn qua cũng biết là người có tiền, cô thật không thể thất lễ. Hàn Phong Đằng không thay đổi sắc mặt cho tay vào túi quần bước vào trong nhà. Lộ Nhan nhìn theo anh kéo theo ánh mắt khó chịu.
-Chẳng có tý lịch sự nào cả.
Phong Đằng vừa vào đã được Dì Tư kính cẩn cúi chào. Anh gật đầu bước thẳng lên lầu tắm rửa. Thời gian cận kề tối rồi, anh cần tranh thủ để ghé qua Hàn gia. Lộ Nhan đang lau bàn liền thấy anh bước xuống. Không còn là dáng người nghiêm nghị, cứng nhắc trong bộ quần áo vest như ban nãy. Anh giờ đây thoải mái trong chiếc quần tây âu màu nude, phối cùng chiếc áo phông rộng màu đen tay dài được anh xắn lên tận khuỷu tay. Dáng vẻ này nhìn có chút ấm áp lại gần gủi hơn hẳn.
Lộ Nhan nhìn anh đến không chớp mắt, khuôn mặt ấy hoàn hảo đến mức khiến cô không thể rời khỏi tầm nhìn. Lộ Nhan giờ đây chỉ còn biết cảm thán về khuôn mặt góc cạnh ấy, từ ánh mắt đến sống mũi và cả bờ môi mỏng, tất cả trông rất hoàn hảo, như thể anh là mấy đại minh tinh mà cô chỉ được nhìn qua màn hình tivi thôi vậy.
Chẳng bù cho cô chăm chú ngắm nhìn anh, Hàn Phong Đằng ấy vậy mà chỉ chỉnh lại chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay của mình rồi lướt ngang qua như thể cô không tồn tại. Lúc này, Dì Tư từ trong bếp bước ra đưa cho anh chút bánh bà làm lúc chiều.
-Thiếu gia, phu nhân rất thích loại bánh này. Thiếu gia mang qua cho phu nhân giúp tôi ạ.
Phong Đằng đưa tay nhận lấy gật đầu bỏ đi. Lộ Nhan giờ mới biết đó là thiếu gia nhà họ Hàn. Là chủ của căn biệt thự này. Nuốt khan cổ họng cô đàng cười trừ với bản thân.
-Cũng đâu có gì lạ, hèn gì anh ta lại mang một khí chất nặng nề như vậy. Căn biệt thự này chắc cũng do ơn phước của anh ta mà lạnh lẽo, đáng sợ… ôi trời, tốt nhất là không nên dây vào.