Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 11: LỜI THÚ NHẬN CỦA CHẤN LÃNG


Hàn Phong Đằng nói là khó tính nhưng thật ra anh rất nhân nhượng đối với Lộ Nhan. Chẳng hạn như lúc này đây, Lộ Nhan vì bất cẩn mà làm vỡ một chai rượu ngoại vô cùng quý giá của anh. Mọi người trong căn biệt thự đều im lặng cầu bình an cho cô. Sống với thiếu gia bao nhiêu năm, họ sao có thể không biết anh độc tài và lạnh lùng đến thế nào. Sẽ không bao giờ anh chấp nhận cho một lỗi lầm nhỏ nào.

Châm ngôn sống của Hàn Phong Đằng quá rõ ràng, anh ta không thích lời xin lỗi. Anh ta quá cứng nhắc và cầu toàn. Dù là việc nhỏ anh ta cũng không bao giờ để nó mắc sai lầm. Để bản thân không phải xin lỗi thì tốt nhất nên làm tốt công việc của mình.

Mà Khiết Lộ Nhan bây giờ mặt mày cũng tái mét đứng một góc, cúi đầu nhìn những mảnh vỡ tứ tung trên sàn nhà. Bàn chân vì đạp lên một mảnh sành mà chảy máu ra không ít, dù vậy cô cũng không dám nhúc nhích, sợ rằng anh sẽ phát điên mất.

Ấy vậy mà, trái ngược với sự lo lắng của mọi người, Hàn Phong Đằng chỉ lẳng lặng nhìn chai rượu đã vỡ nát dưới sàn rồi nhìn vào bàn chân đang rỉ máu của cô. Không chút gì nóng giận, Hàn Phong Đằng chỉ nhìn qua dì Tư đang đứng cạnh đó.

-Dì Tư cho người dọn dẹp chỗ này đi!

-Dạ vâng thưa thiếu gia.

Lộ Nhan biết là lỗi của mình nên chỉ dám cúi người, miệng lí nhí lên tiếng.

-Xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ đền chai rượu này ạ.

Dì Tư sợ cô sẽ bị trách mắng nên cũng vội lên tiếng giải thích giúp cô.

-Thiếu gia, Lộ Nhan thật sự không cố ý…

Chưa để dì Tư nói hết câu, anh đã quay người rời đi. Bước chân chỉ mới bước được hai bước đã dừng lại.

-Lần sau đừng bất cẩn như vậy! Dì Tư giúp cô ấy vệ sinh vết thương rồi băng bó lại đi!

-Dạ vâng thưa thiếu gia.

Người làm trong nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ dọn dẹp mọi thứ rồi an ủi Lộ Nhan hết lời. Lộ Nhan là cô gái tốt bụng, họ không muốn vì chuyện này mà cô nghỉ việc.

-Lộ Nhan, em đừng có buồn rồi nghỉ việc nha.

-Dạ vâng, em biết rồi ạ. Sẽ không nghỉ việc đâu ạ.

Lộ Nhan hôm sau vẫn bận rộn trong bếp, mùi hương thoang thoảng sộc thẳng vào mũi của Phong Đằng đang đứng ở cầu thang. Tiến tới nhìn món kho quẹt trên bếp của cô khẽ cười.

-Thơm đấy.

-Ơ… thiếu gia…

-Làm gì mà gặp tôi đã giật mình vậy? Tôi rốt cuộc là ma hay là quỷ trong lòng cô?



-Không có, chỉ là vẫn cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm qua. Thiếu gia, hay là anh trừ vào tiền lương của tôi đi!

-Không sao, chai rượu đó tôi cũng không thích.

Lộ Nhan cười trừ biết rằng anh nói dối nhưng cũng không vạch trần mà thầm cảm ơn anh. Cô vội vàng rửa tay sạch sẽ, bày biện hết tất cả món ăn mình đã làm lên bàn.

-Thiếu gia ăn đi, hôm nay còn có cả món canh sườn hầm đấy.

-Ừm.

Ngồi xuống bàn, Phong Đằng nhìn quanh nhíu mày khó hiểu. Đôi mắt của anh ngơ ngác nhìn cô.

-Món kho quẹt đâu?

-Sao cơ?

-Không phải còn món kho quẹt à?

-À… món đó tôi làm cho mọi người…

-Ý là tôi không được ăn?

-Vâng.

Lộ Nhan thản nhiên trả lời mà không để ý đến khuôn tối sầm của Phong Đằng. Anh đứng dậy tiến lại phía chảo kho quẹt đặt xuống bàn.

-Nhưng tôi muốn ăn, có ai có ý kiến không?

-Cho tôi ăn ké nữa.

Một giọng nam từ đâu chen vào, Lộ Nhan ngước mắt lên nhìn nam nhân với khuôn mặt hớn hở từ đâu chạy lại ngồi cạnh Phong Đằng. Khóe môi Lộ Nhan khẽ cong lên cùng ánh mắt mang ý vui vẻ trong đấy.

-Chấn Lãng, anh mới qua ạ.

-Ừm, đồ ăn thơm thế này… chắc chắn phải là do một cô gái vô cùng, vô cùng xinh đẹp làm, anh nói đúng chứ?

-Anh lại trêu em.

Lộ Nhan cong môi lên cười đáp lại lời của Chấn Lãng. Phong Đằng đặt đũa xuống chén chống tay nhìn người anh em thân thiết của mình.

-Qua đây làm gì?



-Nhớ Lộ… à không, là nhớ cậu.

-Cảm ơn, gặp mặt rồi. Cảm phiền cậu về cho.

-Gì chứ? Cậu không mời tôi ăn được một bữa à?

-Không.

Phong Đằng quay lại gắp thức ăn cho vào chén mình, bình thản ăn. Chấn Lãng cũng không cần kì kèo, vẫn là trực tiếp đứng dậy tự lấy chén và đũa. Ngồi xuống ăn từng món một như kiểu nhà không có chủ. Phong Đằng cau mày ngước mắt lên.

-Cậu không nghe tôi nói à?

-Hừm, Lộ Nhan à, món sườn hầm này ngon quá. Lát chiều anh ở lại, em chỉ anh cách nấu được không?

Mặc kệ lời Phong Đằng nói, Chấn Lãng vẫn ăn, miệng thì liên tục tấm tắc khen hết món này đến món khác. Lộ Nhan cũng chỉ biết cười trừ.

-Dạ.

Phong Đằng đưa mắt lên nhìn cô, nãy giờ anh để ý rất kỹ. Lộ Nhan như vậy lại có thể cười thoải mái với Chấn Lãng. Chủ của cô đang ngồi ở đây, vậy mà cô lại dám nghe lời người khác.

-Chiều nay, Lộ Nhan bận rồi.

-Em bận gì sao, Lộ Nhan?

-Cô ấy bận xếp đồ cho tôi.

-Cái đó, cậu nhờ người khác làm đi.

-Không thích, thích Lộ Nhan!

Chấn Lãng liếc xéo cái tên bạn thân trước mặt. Rõ ràng là cố tình gây khó dễ. Lộ Nhan cảm thấy có chút lành lạnh xương sống khi ánh mắt của Phong Đằng nhìn về phía cô. Khẽ cười gượng, cô vẫn nên rút lui trước. Chấn Lãng thấy cô ra ngoài liền đáng lên vai anh một cái. Chân mày của Chấn Lãng cau lại khó chịu.

-Cậu là cố tình?

-Thì làm sao?

-Tôi thích Lộ Nhan!

Câu nói của Chấn Lãng làm trái tim Phong Đằng nảy lên một nhịp. Anh không nói thêm gì cúi đầu ăn tiếp phần ăn của mình mặc Chấn Lãng vẫn đang khó chịu bên cạnh.