Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 12: TỰ HỎI BẢN THÂN


Lâm Chấn Lãng thật sự khiến cho nỗi lòng của Phong Đằng bất an. Chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu một ai đó nhưng anh dần nhận ra bản thân mỗi ngày một khác. Từ khi nào mà Hàn Phong Đằng anh lại quan tâm đến cảm xúc của người khác. Từ khi nào anh lại biết quan tâm đến một người, biết dõi theo từng hành động của người đó. Sẽ vui khi người đó cười, sẽ buồn khi người đó khóc. Tất cả gần như không giống với một Phong Đằng trước kia.

Lộ Nhan bước ra nhìn thấy anh thẩn thờ liền bước lại vỗ vai anh.

-Thiếu gia, anh bị sao vậy?

Hàn Phong Đằng dứt ra khỏi những suy nghĩ, anh nhìn cô rồi vội vã lắc đầu. Anh muốn che giấu những cảm xúc trong lòng, chưa muốn cô nhìn thấy.

-Không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ một vài chuyện.

-Thiếu gia lại suy nghĩ công việc ạ? Mỗi ngày đều dốc sức bào công việc rồi, nên là những ngày nghỉ hãy để đầu óc thư giãn.

-Tôi biết rồi.

-Vậy thiếu gia nghỉ ngơi đi, tôi ra vườn phụ giúp dì Tư chăm sóc mấy cái cây.

-Ừm.

Phong Đằng quay người bước lên phòng, anh suy nghĩ rất nhiều. Đứng ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt dịu nhẹ nhìn xuống sân vườn. Hình ảnh Lộ Nhan cười tươi trò chuyện cùng dì Tư cứ như vậy in sâu vào tâm trí anh. Nụ cười của Lộ Nhan thật sự rất đẹp, nó khiến cho trái tim anh thổn thức. Lúc này, cánh cửa biệt thự liên tục bị quấy rầy bởi tiếng chuông cửa. Phong Đằng nhíu mày khi Lộ Nhan chạy đi. Bóng dáng cô khuất mất rồi, anh liền chửi thề một câu. Không biết kẻ nào lại dám phá đi bức tranh xinh đẹp, yên bình của anh.

Quay lại giường nằm một chút thì cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hàn Phong Đằng thật muốn cho kẻ phá đám này một đạp. Vừa mở cửa, một dây leo quấn lấy quanh người anh. Không cần nhìn, anh cũng biết là Khả Yên. Mùi hương nồng nặc này ngoài ả ra thì không còn ai khác. Đẩy ả ta ra khỏi người mình, Hàn Phong Đằng nhíu mày.

-Cô làm cái gì vậy?

-Là vì em nhớ anh mà.

-Thẩm Khả Yên, cô không có tự trọng sao?

-Em không có! Có được anh mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều không quan trọng.

-Cút!

Giọng anh đều đều, nhẹ nhàng vang lên. Khuôn mặt ả cũng vì vậy mà buồn thiu thấy rõ. Ả nắm lấy tay anh nũng nịu, khéo léo mở miệng với anh.



-Hàn Phong Đằng, anh có thể đừng lạnh nhạt với em nữa được không?

-Tôi với cô không thân thiết đến mức gọi tên nhau như vậy!

-Anh có thể mở lòng mà, chỉ cần có thời gian, em hứa sẽ khiến anh yêu em.

-Tôi không có thời gian dành cho cô!

Anh rút tay mình ra quay vào trong phòng. Ả đi phía sau anh, sau đó liền đóng cửa lại. Bộ đồ trên người ả là chiếc áo ống cùng quần jeans ngắn, bên ngoài khoác thêm một áo khoác da che đi bờ vai nhỏ.

-Phong Đằng.

Ả gọi tên anh một cách nũng nịu, bước đầu là cởi chiếc áo khoác, sau đó là chiếc áo ống. Phong Đằng nhíu mày không quan tâm bình thản lên giường nằm.

-Còn như vậy tôi sẽ cho bảo vệ tống cổ cô ra khỏi nhà. Lúc đó đừng hỏi tại sao tôi không khách khí!

Tay ả khựng lại khi nghe câu nói của anh. Nhìn qua anh bình thản lướt điện thoại trên giường mà ả nghiến chặt răng ken két. Nhìn vào đũng quần của anh, nó chẳng có gì gọi là rục rịch cả. Mặc lại bộ đồ gọn gàng, Khả Yên bực tức bỏ ra ngoài. Lộ Nhan thấy mặt ả không vui liền khó hiểu. Cô mang đĩa trái cây lên phòng anh, gõ cửa vài cái liền được lệnh cho vào. Lộ Nhan đặt trái cây lên bàn nhìn anh.

-Thiếu gia, ăn chút trái cây đi ạ.

-Ừm, để đó đi.

-Mà thiếu gia, Khả Yên lại làm sao vậy? Tôi thấy cô ấy có vẻ rất giận đấy.

-Tại tôi không chơi cùng cô ta thôi.

Lộ Nhan khó hiểu đứng ngây một lát lên tiếng.

-Tại sao anh không chơi cùng cô ấy?

Nhìn lên vẻ mặt tây ngây của Lộ Nhan, khóe môi của Phong Đằng khẽ cong lên. Đây có được gọi là con nai vàng ngơ ngác không nhỉ? Và anh là con sói già sao?

-Thế cô muốn chơi cùng tôi không?



-Chơi chứ, anh muốn chơi gì? Liên quân hay PUBG?

Phong Đằng dự trêu cô một chút liền bị câu trả lời của cô làm cho nổi đóa. Anh hừ nhẹ hất mặt ra ngoài cửa.

-Cô ra ngoài đi, nói chuyện với cô chỉ tổ nhức đầu.

-Tự dưng thiếu gia la tôi? Người gì kì cục thật sự. Rủ người ta chơi chung, xong lại nổi cáu.

-Lầm bầm cái gì đó?

-Dạ không, thiếu gia mau ăn trái cây đi.

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, Phong Đằng hắng giọng gọi tên cô.

-Lộ Nhan!

-Hả?… à dạ…

-Chiều nay, lên phòng xếp đồ vào tủ cho gọn gàng cho tôi.

-Nhưng đồ của thiếu gia tôi mới xếp hôm qua mà? Rất ngăn nắp luôn ấy. Chiều nay, tôi sợ Chấn Lãng qua muốn tôi dạy nấu ăn cho anh ấy.

-Không gọn!

Lộ Nhan nhíu mày tiến lại mở tủ đồ của anh ra. Mọi thứ vẫn vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Phong Đằng nhíu mày, đưa tay giật cái áo choàng xuống.

-Cái này lát nữa mặc, cái này mai mặc, cái này không để ở đây…

Một lúc sau, tủ đồ đã loạn lên hết, cái thì nằm trên giường, cái thì nằm dưới đất. Làm ra một bãi chiến trường nhưng mặt Phong Đằng lại vô cùng thỏa mãn.

-Đấy, đâu có gọn.

-…