Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 13: CẢM XÚC KHÓ CHỊU


Chiều hôm ấy, Khiết Lộ Nhan đứng trân trước giường nhìn anh, mấy cái hành động ban sáng nghĩ thôi cũng biết là anh đang thách thức sự kiên nhẫn của cô sao? Mà nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân vẫn là phận tôi tớ, nếu không phải vì miếng cơm manh áo, vì đồng lương cao ngất ngưỡng của Hàn gia thì cô thề cô sẽ tẩn tên thiếu gia này một trận thật no đòn, sau đó sẽ nghỉ việc.

-Thiếu gia à…

-Sao? Cô có ý kiến gì sao?

-Vâng, tôi không có ý kiến gì cả. Tôi sẽ gấp gọn mọi thứ lại theo ý của thiếu gia.

Hàn Phong Đằng gật đầu quay người bước xuống phòng khách, Chấn Lãng như lời hẹn mà tới biệt thự của anh tìm Lộ Nhan. Vừa vào đã bắt gặp tên mặt than ngồi ngay sofa phòng khách.

-Cậu qua đây làm gì?

-Tôi tới tìm Lộ Nhan, cô ấy đâu rồi?

-Bận rồi, không phải lúc trưa tôi đã nói rồi sao?

-Ôi trời, người làm thiếu gì? Cậu nhờ người khác đi. Không lẽ cậu không muốn bạn thân cậu có người yêu.

-Không, thiếu gia như cậu, bao nhiêu tiểu thư chạy theo lại không chọn, chọn một cô người hầu không thấy không nghịch lý sao?

-Hừm, tôi không quan tâm việc đó.

-Lộ Nhan bận rồi, về đi.

Nói rồi Phong Đằng cho hai tay vào túi quần bỏ lên lầu. Chấn Lãng khó hiểu nhưng rồi vẫn phải quay người ra về.



Ở trên lầu, Lộ Nhan đang bực bội gấp cái mớ lộn xộn do anh bày ra. Rõ ràng tất cả đang rất gọn gàng, sạch sẽ. Bỗng dưng lại ném hết chúng ra ngoài tạo thành bãi chiến trường, xong lại còn bắt cô dọn dẹp sạch như ban đầu. Xem có tên nào dở hơi như Phong Đằng hay không? Vừa xếp cô vừa lầm bầm trời không thương, đất không thương. Ấy vậy mà người đàn ông Phong Đằng đã vào phòng từ lúc nào, anh chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ của cô mà bật cười. Lộ Nhan giật mình quay lại nhíu mày nhìn anh, xem mặt cô bây giờ có vui không? Phong Đằng biết cô đang tức giận nên lập tức mím môi lại.

-Được rồi, đừng dỗi nữa. Tại cái áo tôi thích nằm tận trong góc nên mới không thấy mà lục tung lên.

-Không hề nha, ban nãy thiếu gia rõ ràng là không vừa mắt liền ném xuống. Không có chuyện cái áo yêu thích nào ở đây hết.

Giọng cô đanh đá, khó chịu vang lên làm Phong Đằng có chút buồn cười. Người làm ai nấy đều phải sợ anh một mặt, nói họ làm một liền không dám làm hai, cũng chẳng bao giờ dám cằn nhằn hay khó chịu với anh. Vậy mà Lộ Nhan lại hoàn toàn ngược lại, cô lễ phép, ngoan ngoãn với anh. Nhưng khi không vừa ý lại đanh thép mà cáu gắt lại không chút nể nang.

-Mua đồ gì mà lắm thế không biết? Gấp đã lâu như vậy mà vẫn chưa xong một nửa nữa.

Khiết Lộ Nhan ấm ức xếp gọn lại từng cái theo ý của anh. Phong Đằng biết mình hơi quá đáng nên bước lại bên cạnh hỏi nhỏ.

-Cô đang giận tôi sao?

Lộ Nhan nhíu mày nhìn lên, từ khi nào thiếu gia nhà cô lại đi hỏi những câu ngớ ngẩn này vậy. Anh đang quan tâm đến cảm xúc của cô sao? Thấy cô mãi đứng suy nghĩ không trả lời, Phong Đằng biết thân biết phận phụ giúp cô dọn dẹp lại mớ hỗn độn mà mình vừa bày ra. Lộ Nhan nhìn anh, lòng cũng nguôi giận đôi chút mà bật cười.

-Coi như thiếu gia có tình người!

Lộ Nhan cầm lấy chiếc áo anh đưa đặt vào tủ. Cả hai cùng nhau xếp thoáng chốc cũng đã xong. Hàn Phong Đằng như nhớ gì đấy, anh nhìn cô khẽ lên tiếng.

-Lộ Nhan, cô nghĩ gì nếu Chấn Lãng thích cô.

-Chấn Lãng sao? Không tệ, nhưng mà tôi và anh ấy mới gặp nhau vài lần. Hơn nữa, kẻ nghèo hèn như tôi sao lọt được vào tầm mắt của anh ấy.

Hàn Phong Đằng nhìn cô, ánh mắt anh mông lung khó hiểu. Lộ Nhan quay người khi nghe tiếng chuông cửa.

-Tôi xuống nhà mở cửa.



Phong Đằng không trả lời ngồi thụp xuống giường ổn định lại nhịp tim của mình. Lộ Nhan nói không tệ, tức là cô có ý với Chấn Lãng sao? Khuôn mặt Phong Đằng giờ đây trông thật thảm. Hàn Phong Đằng trước giờ cao cao tại thượng, con gái theo chân anh phải nói là không ít, anh chưa bao giờ phải nếm trải cảm xúc khó chịu này. Tại sao đứng trước Lộ Nhan anh lại có những cảm xúc mà bản thân chưa bao giờ có.

Lộ Nhan lên phòng anh cầm theo một bức tranh vô cùng lớn được đóng gói kỹ càng. Cánh cửa phòng anh vẫn chưa đóng, Lộ Nhan bước hẳn vào nhìn anh, nhìn Phong Đằng tây ngây ở trên giường liền khó hiểu.

-Thiếu gia làm sao vậy?

-À không, có chuyện gì thế?

-Là giao hàng ạ? Một bức tranh.

-Ừm, là bức tranh của Key Jone tặng tôi.

Lộ Nhan trợn tròn mắt há hốc miệng nhìn anh rồi nhìn bức tranh trên tay.

-Là của họa sĩ Key Jone? Ôi ông ấy nổi tiếng lắm đấy. Bức tranh của ông ấy, tôi làm cả đời cũng không mua được.

Nhìn cái vẻ mặt hào hứng của cô, khóe môi của Hàn Phong Đằng khẽ cong lên.

-Muốn xem không?

-Muốn ạ.

-Vậy tối nay, sau khi ăn cơm xong lên phòng tôi. Tôi cho cô xem, sẵn phụ tôi treo lên tường.

Khỏi phải nói, Lộ Nhan vui vẻ cười hớn lập tức đồng ý. Thiếu gia của cô quả thật không tệ như cô nghĩ.