Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 16: MÙI HƯƠNG


Bị bà Hàn giáo huấn một trận, tự dưng cả ngày cô khờ ngang. Trong đầu cứ luẩn quẩn mấy câu nói của bà Hàn, chẳng khác gì người bị thôi miên cả. Thấy cô làm việc không chú ý, dì Tư bước lại nhìn cô rồi bật cười.

-Con làm cái gì mà cả ngày cứ thẩn thờ, làm việc không chú tâm vậy?

Lộ Nhan hơi giật mình rồi nhìn sang dì Tư. Ánh mắt của cô vô cùng kì lạ. Suy nghĩ một thoáng, cô quay sang nhìn dì Tư.

-Dì Tư à, 22 tuổi mà còn chưa một mối tình vắt vai thì có gọi là ế không?

-Sao bỗng dưng con lại hỏi chuyện này.

Lộ Nhan buông cọng rau trên tay mình xuống rổ, cô thở dài nghĩ tới những lời bà Hàn nói lúc sáng.

-Chuyện là sáng nay Hàn phu nhân đã nói với con gì mà 22 tuổi con chưa có mối tình nào. Gì mà tuổi trẻ tụi con cứ mãi như vậy, còn cả…

Nghe cô nói một lúc thì dì Tư cũng như hiểu ra được câu chuyện. Bà bật cười thành tiếng rồi quay sang dỗ dành cô.

-Không có gì đâu, phu nhân là như vậy đấy. Cũng là vì đại thiếu gia mãi không chịu yêu đương nên phu nhân đâm ra lo lắng.

-Nhưng mà tại sao thiếu gia lại không yêu đương nhỉ? Không phải thiếu gia và cô gái Khả Yên kia là một cặp sao ạ?

-Thiếu gia là kiểu người cuồng công việc, trước giờ không quan tâm đến việc yêu đương. Còn cả cô Khả Yên đó không có mối quan hệ gì với thiếu gia cả. Hai gia đình có chút quen biết nên cô ta lộng hành ấy mà.

-Ồ.

-Thôi, con lo làm việc nghiêm túc đi!

-Dạ vâng.

Lộ Nhan nói chuyện với dì Tư xong cũng nhanh chóng quay lại làm việc. Hàn Phong Đằng sắp về rồi, cô chưa muốn bị nghe anh la mắng đâu.

Phong Đằng về nhà thấy cô liền bật cười. Khuôn mặt Lộ Nhan vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Vừa thấy anh đã cúi đầu chào.

-Thiếu gia mới về.

-Ừm, sao nhìn cô thẩn thờ vậy?



-Không có gì, chỉ là não chưa kịp load vài chuyện.

-Hửm?

Hàn Phong Đằng khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô. Lộ Nhan thở dài thầm thương cho số phận của anh. Cô cùng bà Hàn tuy chẳng có chút thân thiết, nhưng nghe bà cằn nhằn về chuyện hôn nhân cũng đủ lả người.

-Thiếu gia thật sự vất vả rồi.

-Cô bị làm sao vậy? Lại lên cơn kiếm chuyện đấy à?

-Không có, mà tôi đi làm việc đây.

Lộ Nhan bước vội đi, Phong Đằng nhíu mày. Dì Tư buồn cười bước lại cúi đầu chào.

-Thiếu gia cứ mặc kệ con bé đi. Vừa mới bị phu nhân giáo huấn nên còn ngơ ngác chút thôi.

-Mẹ tôi sao? Lộ Nhan làm gì sai à?

-Dạ không, chỉ là phu nhân hỏi con bé đã có người yêu chưa.

-Rồi sao nữa?

-Lộ Nhan vô tư trả lời là chưa nên bị phu nhân giáo huấn một trận thôi.

Hàn Phong Đằng đưa tay bóp trán. Mẹ anh ngoài quan tâm hôn sự của anh thì nay còn quan tâm cả hôn sự của người làm? Anh gật đầu hiểu ý rồi bước vào trong nhà. Lộ Nhan bây giờ đang loay hoay hết lau tủ lại lau bàn, Phong Đằng tiến lại lên tiếng.

-Bị mẹ tôi la nên ngẩn ngơ sao?

-Thiếu gia chắc mệt mỏi lắm nhỉ?

-Ừm, mỗi lần tôi về Hàn gia đều phải nghe, quen rồi.

Lộ Nhan cười tươi đưa tay vỗ vỗ vai anh như tiếp thêm động lực cho anh chiến đấu. Lần sau nếu gặp lại phu nhân, cô chắc chắn sẽ trả lời sắp làm đám cưới. Phong Đằng đưa mắt nhìn cô khẽ nhếch môi.

-Không muốn mẹ cằn nhằn thì chỉ có nước kết hôn thôi.



-Vậy sao thiếu gia không kết hôn?

-Kết hôn? Với ai?

-Thì là Khả Yên ấy, dù tôi đã biết cô ấy không phải người yêu anh nhưng mà cũng không tệ.

-Lộ Nhan, tôi muốn cưới một người hiểu chuyện, biết chăm sóc gia đình, đôi khi hơi ngang ngược một chút giống như…

-Giống như?

-Không có gì đâu, nấu ăn đi. Tôi lên lầu tắm rửa một chút.

Lộ Nhan nhìn theo bóng dáng của anh khó hiểu. Hôm nay, Phong Đằng thật khác, không còn thẳng thắng như thường ngày mà ấp úng lạ thường.

Bước lên phòng mình, Phong Đằng lập tức thả người xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Ban nãy, anh thật sự muốn nói một người giống như cô nhưng lại không thể mở miệng được. Từ khi nào, anh lại trở nên như vậy, muốn gì được nấy nhưng trước Lộ Nhan lại trở nên khó mở miệng. Anh là đang sợ cô từ chối tình cảm của mình ư?

-Lộ Nhan, em giỏi thật đấy.

Nghĩ ngợi một chút liền đứng dậy đi tắm. Trở xuống nhà lại thấy cái tên bạn thân đáng ghét Lâm Chấn Lãng. Anh bày ra khuôn mặt vô cùng khó chịu.

-Cậu dạo này có vẻ rất thích sang thăm tôi?

-Không, là muốn sang ăn cơm do Lộ Nhan nấu.

-Tôi không cho.

-Keo kiệt như cậu, không sợ mất bạn sao?

Hàn Phong Đằng không trả lời cũng không quan tâm Chấn Lãng. Anh bước lại cạnh cô khẽ cười.

-Thơm thật đấy!

-Cảm ơn thiếu gia.

Có lẽ cô không biết, thứ anh nói thơm ở đây chính là mùi hương từ cơ thể cô. Dù mùi hương chỉ hơi thoang thoảng nhưng anh nghe rõ được đó mùi của loài hoa oải hương thơm mát. Từ khi nào mà mùi cơ thể nữ nhân lại thu hút anh đến vậy? Lộ Nhan chính là những gì đặc biệt nhất.