Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 17: GHEN


Lộ Nhan không quan tâm đến Phong Đằng, cô vẫn tiếp tục miệt mài công việc của mình. Lộ Nhan rất thích nấu ăn, đặc biệt là nấu cơm cho gia đình. Lúc trước ở quê, một tay cô làm hết công việc trong nhà. Ba mẹ cô đều là những người lao động tay chân vất vả, ra đường lúc trời chưa ló dạng, về cũng là lúc tắt nắng chiều tà. Biết ba mẹ cực khổ nên cô luôn cố gắng vun vén cho bữa ăn được ngon nhất, có như vậy thì cả gia đình sẽ luôn vui vẻ tận hưởng bữa ăn cùng nhau.

-Lộ Nhan, tôi có thể nếm một chút được không?

Lộ Nhan ngước mắt nhìn lên Hàn Phong Đằng. Trong đầu đã xuất hiện những câu hỏi kì lạ. Rõ ràng tên này bình thường rất quy tắc, nếu chưa tới giờ ăn thì sẽ không mò vào đây ăn vụng.

“Hôm nay cái tên thiếu gia này lại giở trò gì vậy? Anh ta bị dở hơi à?”

Nghĩ như vậy nhưng cô nào dám nói ra, đành đưa đũa lên gắp cho anh một miếng thịt. Dự lấy chén để vào cho anh nhưng Phong Đằng lại giữ tay cô lại, anh cúi người ăn miếng thịt trên tay cô. Vẻ mặt anh vô cùng hài lòng, vừa nhai vừa gật gù khen ngon.

-Rất tốt! Rất ngon!

-Cảm ơn thiếu gia đã khen.

-Cô xứng đáng mà.

Hàn Phong Đằng đưa tay lên xoa đầu cô, gần như anh rất muốn trêu tức Lâm Chấn Lãng phía sau. Nhưng anh đâu ngờ rằng, Lâm Chấn Lãng không chút tức giận hay khó chịu, thậm chí còn rất vui vẻ. Anh tiến lại bắt đầu bon chen vào giữa hai người.

-Lộ Nhan à, nãy giờ anh chỉ mới nghe mùi đã biết rằng người nấu món ăn này vô cùng xinh đẹp.

-Anh nói gì vậy chứ?

-Anh á hả? Chính là muốn khen Lộ Nhan rất xinh đẹp.

Lâm Chấn Lãng rất biết cách lấy lòng cô, anh tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Lại còn bày ra vẻ mặt u tú cùng nụ cười ngọt ngào để làm cô vui. Hàn Phong Đằng bị thất thế liền đen mặt lại.

-Chấn Lãng, cậu mau về đi.

-Không thích, làm sao cậu cứ phải đuổi tôi thế nhờ. Anh em tốt mà thế à?

-Không tốt, mốt chút cũng không tốt. Mau về đi!



Chấn Lãng mặt thản nhiên không quan tâm đến Phong Đằng. Lộ Nhan nhìn bọn họ cứ như hai đứa trẻ con liền cười thầm trong bụng tiếp tục nấu bữa ăn của mình. Chấn Lãng và Phong Đằng cãi cọ nhau gần như không có hồi kết. Lộ Nhan mãi mê cắt nấm, rau cho vào nồi.

-Á!

Cô bất giác la lên, thu hút sự chú ý của hai chàng trai. Chấn Lãng chạy lại trước nắm lấy tay cô. Máu theo khe rãnh vết thương chảy ra ngoài.

-Sao lại bất cẩn như vậy?

Phong Đằng dự giật lại tay cô thì tự dưng một bên tay bị kìm lại. Anh nhíu mày quay qua nhìn con người đang ôm chặt cánh tay mình. Khả Yên khẽ cười nhìn anh.

-Anh đang làm gì vậy trong đây vậy?

-Không có gì.

-Hửm, đang chuẩn bị ăn cơm sao? Cho em ăn ké một bữa nhé.

Phong Đằng dự từ chối nhưng lại nghe từng lời quan tâm của Chấn Lãng giành cho Lộ Nhan bên kia. Răng anh nghiến ken két lại khi thấy Chấn Lãng băng bó cho cô. Khả Yên thấy anh không trả lời liền vui vẻ.

-Anh im lặng coi như là đồng ý rồi đấy.

Phong Đằng im lặng một lúc mới ho nhẹ gọi Lộ Nhan.

-Mang đồ ăn lên đi!

Lộ Nhan đang đứng cho Chấn Lãng băng bó, vừa nghe giọng anh đã vội vàng rút tay ra, nhanh chóng dọn dẹp mang ra bàn cho anh. Chấn Lãng thấy vậy cũng chạy lại mang đồ ăn ra ngoài.

-Anh phụ em.

Một màn này lọt vào mắt của Phong Đằng. Không hiểu sao trong lòng anh lại khó chịu như vậy. Hít một hơi sâu kìm chế lại cảm xúc của mình, Phong Đằng nhìn qua Khả Yên.

-Cô ăn nhanh rồi về đi!

Chấn Lãng không ngồi xuống bàn, từ lúc Khả Yên bước vào đã khiến Chấn Lãng một phen không thoải mái. Nhìn qua Lộ Nhan, khóe môi Chấn Lãng khẽ cười.



-Khi nào em ăn?

-Một lát nữa ạ, đợi khi thiếu gia dùng xong bữa.

-Vậy lát anh ăn cùng em.

-Không cần đâu, anh ngồi ăn với thiếu gia đi. Vả lại đồ ăn của người làm không hợp với anh đâu.

-Anh không quan tâm thì em quan tâm làm gì?

Cạch

Phong Đằng mặt hằm hằm đặt cạch chén cơm xuống bàn. Khả Yên bên cạnh giật mình nhìn qua anh, nhưng khuôn mặt hắc ám này làm ả sợ sệt không dám mở miệng. Chấn Lãng cùng Lộ Nhan cũng giật mình không kém, cô nhanh chóng chạy lại phía anh.

-Thiếu gia, đồ ăn có vấn đề gì sao?

-Dẹp hết đi!

Anh đứng bật dậy bỏ lên lầu. Lộ Nhan đứng đó không hiểu chuyện gì. Khả Yên cũng mau chóng chuồn mất. Chấn Lãng tiến lại khẽ thở dài.

-Không sao đâu, chắc do khó chịu gì thôi.

-Vâng.

Chấn Lãng khẽ cười đưa tay xoa đầu cô. Anh cầm lấy một đôi đũa, gắp một miếng thịt cho vào miệng khẽ cười. Ánh mắt lộ rõ niềm sung sướng, ngón cái đưa lên ra hiệu với cô.

-Đồ ăn em nấu là ngoan nhất.

-Cảm ơn anh.

Khóe môi Lộ Nhan cũng cong lên một đường nhìn theo Chấn Lãng. Chỉ là trong lòng cô bây giờ có chút cảm giác không yên. Mặc dù chẳng biết ban nãy tại sao Phong Đằng lại nổi giận nhưng cô cứ cảm giác như chính cô là nguyên nhân vậy.