Hàn gia đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Phong Đằng vang lên. Anh đưa tay cầm lấy điện thoại, khóe môi khế cong lên. Đặt đũa xuống chén, xin phép ông bà Hàn ra ngoài nói chuyện. Bước ra sân vườn rộng lớn, anh vô cùng hài lòng lại có chút ngông cuồng khi thấy số điện thoại của cô.
-Em nhớ tôi rồi đúng chứ? Tôi biết chắc chắn sẽ như vậy mà.
Chỉ dám nghĩ trong lòng, anh sao dám nói ra. Bắt máy đặt lên tai, anh vui vẻ nhưng lại vờ như không.
-Alo? Tôi nghe.
“Thiếu gia, người làm lại bảo thiếu gia không về nhà ăn cơm sao? Thiếu gia đi đâu vậy?"
-Sao em biết?
“Thì là mọi người lại bàn tán xôn xao trên group chat a. Thiếu gia à, sao anh cứ mãi như vậy, không biết lo cho sức khoẻ bản thân gì cả.”
-Bọn họ nhiều chuyện vậy sao?
“Không phải, tại mọi người nhắn tin trên group chat nên tôi mới thấy. Thiếu gia ăn uống kỹ lưỡng một chút, đừng để dạ dày bị đau đấy. Nếu thiếu gia bị gì, tôi cũng sẽ không yên tâm”
Phong Đằng khế cười khi nghe những lời quan tâm của cô. Cô gái nhỏ như này là muốn rót mật vào tim anh sao? Anh cho một tay vào túi quần, vừa đi vừa đá vài hòn đá nhỏ.
-Đừng lo, tôi về Hàn gia ăn cơm. Em mới là cần lo cho sức khỏe của mình đi.
“Gì chứ? Tôi khỏe như trâu vậy, cũng không biết bỏ bữa là gì, không giống với thiếu gia.”
-Tôi hứa với em, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không để em phải lo lắng. Nhưng em cũng phải hứa với tôi rằng không được để bản thân bị bệnh.
“Tôi biết rồi, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm”
Phong Đằng đưa đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn ra ngoài những khóm hồng. Phong Đằng thật muốn mang chúng đem tặng cho cô. Nếu có cơ hội, anh chắc chắn sẽ đem những bông hoa mang ý nghĩa tình yêu này tặng cho cô và nói ra những lời từ tận đáy lòng với cô.
-Lộ Nhan, hôm nay vui chứ?
“Ừm, rất vui nha. Hôm nay, tôi được ăn đồ ăn ngon do mẹ nấu đó. Lâu lắm rồi mới có thể ăn ngon như vậy, tận 3 chén cơm đầy”
-Thật tốt, tôi cũng muốn ăn cơm do mẹ em nấu.
“Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời thiểu gia tới nhà."
-Được, tôi chờ em thực hiện lời hứa.
“Tất nhiên tôi sẽ không nuốt lời, chỉ sợ thiếu gia chê không muốn tới nơi sập xệ như nhà tôi.”
-Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Hơn nữa, tôi không cho phép em nghĩ tôi là con người như vậy!
“Xì, tôi biết rồi.”
Lộ Nhan bên kia khẽ cười thành tiếng nhưng cũng đủ để Phong Đằng tưởng tượng ra khuôn mặt hào hứng của cô. Dự cất lời hỏi cô thêm vài thứ thì Lộ Nhan lại lên tiếng trước.
“Thiếu gia, tôi bận chút việc rồi. Tạm biệt, nhưng thiếu gia nhớ ăn uống đầy đủ đẩy"
-Tôi biết rồi, Lộ Nhan này...
"Hȧ?"
-Tôi có thể gọi cho em được không?
“À được chứ, nếu có việc gì thì thiếu gia cứ gọi ạ. Bye bye"
Cô tắt máy rồi mà anh vẫn đứng im đặt điện thoại trên tai. Khóe môi
khẽ nhếch nhẹ.
-Không có việc gì... chỉ là tôi nhớ em....
Phong Đằng sáng giờ không dám gọi là vì sợ cô thấy phiền. Chẳng biết từ khi nào anh lại lo sợ người khác nghĩ gì về mình như vậy. Phong Đằng trước nay đều cư xử với người làm một cách lạnh nhạt. Anh không cho phép bất cứ ai xưng hô ngang hàng với anh, ngay cả dì Tư cũng không ngoại lệ. Vậy mà với Lộ Nhan, cô có thể thoải mái bỏ qua kính ngữ. Rất ít khi cô vâng dạ với anh, điều này lại khiến anh vui vẻ. Bởi ít nhất cô không bài xích mà có thể thoải mái, không suy nghĩ khi ở bên cạnh anh. Hoặc có thể do anh quá nuông chiều cô nên việc cô bỏ qua kính ngữ đã trở thành thói quen khó bỏ.
Vừa dự vào nhà thì Chấn Lãng lại tới. Thấy cậu bạn thân nhưng chân mày anh lại nhíu chặt lại. Thân thì thân nhưng tình địch thì vẫn là không thể bỏ qua được sự chán ghét.
-Cậu sao lại qua đây?
-Tôi ghé qua biệt thự không thấy cậu ở nhà. Mà cậu lại không đi cùng tôi, đoán là cậu ở bên này.
-Tìm tôi có việc gì?
-Tôi thật ra là tìm Lộ Nhan nhưng nghe nói cô ấy về quê rồi?
Phong Đằng biết ngay là sẽ như vậy. Làm gì có chuyện cái tên trời đánh này nhớ tới anh. Phong Đằng quay lại bắn ánh mắt như lửa về phía Chẩn Lãng.
-Tôi với cậu chính thức tuyên chiến!
-Sao cơ?
-Tôi thích Lộ Nhan, chúng ta bây giờ chính thức bước vào mối quan hệ tình địch. Dẹp bỏ nghĩa tình anh em!
Chấn Lãng nhìn anh một lúc rồi hít sâu. Vốn dĩ đã biết từ trước, cái cách mà Phong Đằng nhìn Lộ Nhan sao có thể không nhận ra? Cả những lần Phong Đằng ghen tuông ra mặt cũng không thể qua mắt được Chẩn Lãng. Bạn bè lâu năm như vậy sao có thể không hiểu.
Được, tôi chấp nhận lời thách đấu!
Phong Đằng không nói thêm gì bỏ lên nhà. Chấn Lãng đứng đó cười khổ, trước giờ không biết yêu là gì. Đến khi yêu rồi lại trở thành tình địch của bạn thân. Số anh cũng chó chết thật mà.