Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 24: NHỚ EM


Đứng một lúc ngoài hè, Lâm Chấn Lãng cũng không hiểu sao bạn anh lại có thể thích Lộ Nhan. Và dĩ nhiên anh cũng không thể cấm cản điều đó. Tranh đấu với bạn thân ư? Lâm Chấn Lãng anh không sợ. Anh tin rằng tình yêu của anh sẽ giành được chiến thắng, đến lúc đó anh chẳng phải có thể cười nhạo tên bạn trời đánh kia sao?

-Từ nhỏ tới giờ chúng ta chưa từng đấu đá nhau nhưng chắc chắn tôi cũng sẽ không nhượng bộ cậu.

Chấn Lãng nhướn vai bước vào nhà. Anh lễ phép cười tươi cúi chào ông bà Hàn. Nụ cười của anh đã thu hút ánh mắt của Hàn Phương Vy. Từ nhỏ, Phương Vy đã luôn quấn lấy anh, được anh yêu thương và chăm sóc từ nhỏ nên cô đã dần thích anh. Còn nhớ thời đi học, bất kể ai khiến cô chịu uỷ khuất dù là rất nhỏ anh cũng thay mặt cô xử lý. Là anh lúc ở nào cũng ở bên cạnh cô và cho cô cảm giác an toàn. Thích anh lâu như vậy lại không dám ngõ lời vì sợ sẽ bị từ chối, cũng sợ rằng sẽ mất đi một người anh trai yêu thương.

Chấn Lãng vui vẻ đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Phương Vy chau mày cản tay anh đang làm loạn trên đầu mình lại. Cô còn đang rất giận vì biết tin anh thích người khác đấy, đừng có mà đụng vào người cô.

-Anh đừng có mà làm rối tóc em. Người ta đang xinh đẹp, mỗi lần gặp anh liền ra bộ dáng ma chê quỷ hờn.

Ông bà Hàn bật cười, gọi người làm mang chén đũa ra cho Chấn Lãng.

-Ngồi xuống ăn cơm luôn đi con.

-Dạ vâng.

Phong Đằng không nói gì chỉ im lặng kết thúc bữa cơm nhanh chóng. Phương Vy ăn một lúc lại nhớ ra gì đó nhìn qua Phong Đằng.

-Anh hai, em cũng đã sắp tốt nghiệp rồi.

-Anh sẽ xem xét vị trí phù hợp cho em ở tập đoàn.



-Không phải, là em muốn đi làm bên ngoài một thời gian. Em không muốn bản thân chưa có kinh nghiệm đã về công ty nhà làm. Điều này sẽ khiến nhiều cổ đông phẫn nộ.

Chấn Lãng ngồi bên gật gù vì lối suy nghĩ của Phương Vy. Đứa nhỏ này thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Từ nhỏ đã luôn có Phong Đằng và anh ở bên cạnh. Tưởng rằng sẽ mãi là cô công chúa nhỏ nhưng hôm nay thật sự đã lớn rồi. Không ngần ngại, Chấn Lãng khế cười lên tiếng.

-Vậy em có thể qua Lâm thị làm thư ký riêng cho anh.

-Thật sao?

-Ừm, anh sẽ tận tình chỉ dạy em.

Khỏi phải nói, Phương Vy cười đến mức hai mắt híp lại. Lâm Chấn Lãng cũng không nói gì thêm, tập trung lại với việc ăn uống. Ông bà Hàn đưa mắt nhìn qua cô con gái, Phương Vy tinh nghịch nhảy ra hiệu thành công với ông bà Hàn.

Sau buổi ăn tối, Chấn Lãng ngồi chơi cùng ông bà Hàn thêm một chút rồi ra về. Phương Vy mau chóng chạy theo anh ra ngoài tiễn anh một đoạn.

-Chấn Lãng, cảm ơn anh.

-Không có gì đâu, thành tích học tập của em cao như vậy. Anh là không muốn bỏ qua thiên tài.

Phương Vy gật gù liền bị anh kí một cái ngay đầu. Ngước mắt ngấn lệ vì đau lên nhìn anh.

-Đau em đó.

-Em lớn như vậy rồi sao còn không chịu đi tìm người thương.



-Thì tại vì... mà thôi... nào duyên tới sẽ tới.

-Thật tình, anh về đây.

-Vâng.

Phương Vy thật muốn nói tại vì anh mà bây giờ cô vẫn chưa thể yêu

ai. Nghĩ ngợi một lúc liền quay người vào trong. Suy nghĩ nhiều làm gì, cô cũng cần một tinh thần thoải mái.

Phong Đằng cũng mau chóng quay trở về biệt thự riêng. Nằm trên giường mà anh không ngừng nhớ về Lộ Nhan. Một ngày không thấy được cô dường như rất nhàm chán. Lúc trước chẳng phải cũng như vậy sao? Nhưng bây giờ cảm giác hoàn toàn khác. Sự xuất hiện của Lộ Nhan dường như đã làm đảo lộn cuộc sống của anh.

-Lộ Nhan, em có nhớ tôi không?

Tại một vùng quê hẻo lánh, Lộ Nhan ngoài những lúc lo lắng cho anh khi thấy tin nhắn của mọi người trên hộp thoại thì dường như cô không để ý hay nhớ nhung đến anh. Có vẻ cô còn đang bận vui vẻ, tận hưởng tình yêu thương sau những ngày xa quê, xa ba mẹ.

Đêm ấy, một người ngủ ngon lành thì một người lại chẳng thể vào giấc. Phong Đằng cứ chằn trọc mãi không thể ngủ được. Nhắm mắt lại liền thấy hình bóng cô. Lộ Nhan thật sự rất giỏi, cô như vậy lại dám phá giấc ngủ của Hàn tổng. Nằm lăn qua lăn lại mãi, anh mệt mỏi bước ra ngoài ban công. Sân vườn bây giờ chỉ thấp thoáng qua ánh đèn vàng nhẹ nhưng những đóa hồng vẫn luôn ở một góc nở rộ và tỏa sáng theo cách riêng. Đây là loài hoa mẹ anh thích nhưng đối với anh nó vốn rất có ý nghĩa. Mẹ anh từng dặn sau này nhất định phải tặng cho người mình yêu một bó hồng, bởi nó như thể hiện tình yêu to lớn của anh.

-Lộ Nhan, nếu tôi tặng em một bó hồng thì em có tặng cho tôi một tình yêu không?

Trả lại lời anh chỉ là tiếng gió thổi thoang thoảng, vi vút trong không gian đêm tỉnh lặng. Lòng của Phong Đằng bây giờ tựa có chút bình yên. Chỉ mong sao, một tuần có thể trôi qua thật nhanh, để anh lại được nhìn thấy cô ấy. mỗi ngày...