Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 25: NHỚ EM (2)


Khiết Lộ Nhan về quê thật sự không một chút nhớ đến anh. Cô như vậy lại chẳng thèm gọi cho anh, đã là hai ngày rồi. Hàn Phong Đằng sắp vì cô mà hao tổn tâm trí rồi. Ngồi ở chiếc ghế chủ tịch mà đầu óc anh toàn trên mây, cả ngày đều ngồi ngắm chiếc điện thoại, chuông đổ liền mong rằng đó là cô nhưng hết lần này đến lần khác đều thất vọng.

-Khiết Lộ Nhan, em không nhớ tôi sao?

Nếu không phải vì sợ sẽ ảnh hưởng đến kì nghỉ của cô thì anh đã gọi một ngày hàng trăm cuộc gọi rồi. Hàn Phong Đằng anh nhớ cô đến sắp phát điên rồi.

-Lộ Nhan, tôi nói cho em biết, nếu em còn không gọi cho tôi thì tôi sẽ giận đấy!

Ấy vậy mà cả ngày cũng không có nổi một tin nhắn chứ đừng nói tới là cuộc gọi. Cuối cùng kẻ thua cuộc vẫn là anh.

-Được thôi, tôi thua em. Tôi làm sao có thể giận em cơ chứ.

Không có Lộ Nhan, Phong Đằng như trở lại con người của trước kia. Cuộc sống của anh nhàn chán và vô vị. Sáng dậy đi làm, tối tới lại về nhà nhốt mình trên phòng. Không trò chuyện cũng không muốn trò chuyện cùng ai. Dì Tư nhìn anh cũng chỉ lắc đầu ngao ngán cầu mong Lộ Nhan sớm quay lại để vực tinh thần cho thiếu gia nhà mình.

Sáng nay vừa bước vào tập đoàn đã bắt gặp Khả Yên ngay trước cổng. Phong Đằng nhíu mày bước lại nhìn ả. Khả Yên đang vùng vắng trong tay của các bảo vệ, thấy anh liền khẽ cười. Phong Đằng ra hiệu cho bảo vệ thả ả ra.

-Cô đến đây làm gì?

Phong Đằng, anh giận gì em sao? Bỗng dưng lại lạnh nhạt với em.

-Trước tới giờ tôi với cô có từng mặn nồng sao?

-Em biết là anh đang giận em gì đó, anh cho em cơ hội được không?

Phong Đằng ánh mắt sắc lạnh nhìn ả, anh không ngần ngại đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ.

-Hình như cô đã quên quy tắc của tôi?

Đau... Phong Đằng... đau em...



-Cút!

Phong Đằng buông tay ra, thẳng thừng bỏ vào tập đoàn mặc kệ ả la hét. Hôm nay ả tới tìm anh là vì ả đã hết sạch tiền. Nhưng ý định trở thành Hàn thiếu phu nhân của ả chưa bao giờ là dẹp bỏ. Ả muốn một cuộc sống đầy tiền, xa xỉ và hoang phí mà không cần phải nghĩ ngợi.

Tối hôm ấy, Hàn Phong Đằng mệt mỏi trở về nhà. Hạ người xuống sofa, nới lỏng cà vạt một chút. Mùi thơm phả ra từ căn bếp làm anh nhíu mày. Mùi vị này rất quen thuộc, Phong Đằng bất giác lên tiếng.

-Lộ Nhan...

Vội vàng tiến vào bếp, Phong Đằng không khỏi thất vọng khi di Tư đứng đấy. Anh thở dài quay người ra ngoài, tự cho bản thân nghĩ nhiều. Nỗi nhớ cô làm anh bị hoang tưởng rồi thì phải.

Quay trở lên phòng, tắm rửa khoác lên người bộ quần áo thoải mái. Thả người xuống giường, Phong Đằng hôm nay lại trở nên chán chường đến lạ. Hôm nay là thứ 7, vậy có nghĩa là ngày mai cô lên lại. Tâm trạng anh bây giờ chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh, anh chỉ muốn ngày mai khi mở mắt liền có thể thấy cô loay hoay trong căn bếp. Chẳng mấy chốc đã có tiếng gõ cửa, giọng dì Tư khàn khàn vang lên.

-Thiếu gia xuống dùng bữa tối ạ.

-Hôm nay tôi mệt, mọi người ăn đi.

Anh bây giờ chẳng muốn ăn gì cả, anh nhớ đồ ăn cô làm. Nghĩ ngợi

một chút đưa điện thoại gọi cho cô. Hồi chuông nhạc chờ vang lên rồi tắt hẳn làm anh khó hiểu.

-Làm gì mà không bắt máy vậy?

Quăng điện thoại qua một bên, vừa nhắm mắt lại thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Hàn Phong Đằng nhíu mày bật dậy với tâm trạng bực dọc. Vừa mở cửa đã gắt giọng.

-Tôi đã bảo là không ăn, các người bị điếc....

Chưa kịp chửi hết câu, nhìn khuôn mặt ngơ ngác trước cửa mà cứng họng. Lấy lại vẻ điềm tĩnh, anh khẽ cười trừ.

-Em lên khi nào đấy?... à... em mang đồ vào đi...

-Thiếu gia không ăn thì thôi vậy.



-Không... không có... mang vào phòng cho tôi đi... tôi đói rồi....

Lộ Nhan lướt qua anh bước vào phòng. Đặt đồ ăn lên bàn không quên cằn nhằn.

-Tôi lúc nào cũng gọi cho thiếu gia dặn dò đủ kiểu. Thiếu gia lúc nào cũng ừm rồi ở, cuối cùng lại bỏ bữa?

-Lúc nào cũng gọi? Em còn không xem đã bao nhiêu ngày không gọi cho tôi?

-Thiếu gia lầm bầm gì vậy?

-À không phải đâu... chỉ là hôm nay tôi mệt...

Phong Đằng ấp úng không biết nên giải thích như nào. Anh nhớ cô, bây giờ thật chỉ muốn ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Ngồi xuống ghế, anh sợ cô giận nên liên tục ăn hết muỗng này đến muỗng khác không dám ngừng lại.

-Sao lên không nói với tôi? Tôi còn tưởng ngày mai em mới lên.

-Tôi cũng tính là mai cơ nhưng ngày mai lại không có xe nên phải lên sớm một chút.

Phong Đằng gật gù thầm cảm ơn trạm xe. Thấy anh tủm tỉm cười, Lộ Nhan khó hiểu.

-Thiếu gia bị gì vậy?

-Không có gì, em ăn gì chưa?

-Tôi ăn rồi.

-Vậy Lộ Nhan... một lát nữa giúp tôi xoa bóp vai một chút được không? Tôi hơi mỏi.

Lộ Nhan gật đầu, khóe môi anh vì vậy cũng cong lên. Đã một tuần không được ăn cơm do cô nấu. Hôm nay được ăn lại thật sự rất hạnh phúc. Quả nhiên anh đã nhớ mùi vị của cô, ban nãy thật sự không phải do anh hoang tưởng mà ra.