Lúc sau vì trật trôi nên Phương Vy tỉnh giấc, nhìn người say mèm bên cạnh cô chỉ biết ngao ngán. Ở đây có chút không tiện nên cô muốn đưa anh về Lâm gia. Lòng tốt là vậy mà tên Lâm Chấn Lãng kia nằm
ì ra sofa không nhúc nhích.
Hàn Phương Vy thở dài, cảm thấy kiếp trước bản thân thật sự mắc nợ tên Chấn Lãng này. Đã yêu đơn phương không được đền đáp, bây giờ còn phải lo lắng chăm sóc anh. Chấn Lãng ôm chặt lấy cô rồi oẹ lên một cái khiến cô bất mãn.
Nếu không phải anh đẹp trai và giàu có thì em sẽ vứt anh ở đây ngay lập tức.
Bực tức nhưng Phương Vy vẫn phải lôi anh ra xe rồi chở anh về Lâm gia. Quản già vừa thấy cô đã niềm nở mở cửa.
-Hàn tiểu thư...
-Chú Trần, mau giúp con đỡ cái con heo nặng ký này lên lầu với.
-Dạ vâng.
Ông vui vẻ phụ giúp cô đưa Lâm Chấn Lãng lên lầu. Cách ông đối xử với cô gái này cũng đủ biết nhà họ Lâm đã chấm con dâu là ai. Tới phòng Chấn Lãng, cô đưa anh lại giường lập tức ném anh xuống. Vậy mà anh lại nửa tỉnh nửa mê ôm chặt lấy cô không buông. Quản gia Trần khẽ cười gượng.
-Tôi không làm phiền nữa ạ....
Quản gia Trần rời đi, Phương Vy nổi đóa trên đầu. Cô tức giận đẩy anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Cuối cùng là cô đành bỏ cuộc rồi nằm thiếp đi cùng anh trên giường.
Sáng hôm sau, Lâm Chấn Lãng nhíu mày mở mắt. Một trận đau đầu kéo đến khiến anh phải đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình. Cảm nhận được một cánh tay của mình bị tê cứng, anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Nhìn thấy Phương Vy, khóe môi anh khẽ cong lên một đường.
-Xinh đẹp thật.
Cảm ơn ạ.
Phương Vy liếc xéo anh ngồi dậy. Cả cơ thể cô đau nhức vì đêm qua phải ngủ chặt trội. Thấy cô bóp vai bóp cổ đủ kiểu khiến anh bật cười.
-Anh xin lỗi.
-Xin lỗi thì có thể khiến em hết đau mỏi sao?
Chấn Lãng đưa tay bóp bóp vai cho cô như muốn chuộc lỗi. Phương Vy thoải mái tận hưởng.
-Hôm nay, cùng đi ăn sáng với em không?
-Em đang mỏi như vậy thì đi đâu? Anh gọi tài xế mang đồ cá nhân tới.
Chúng ta lên tập đoàn cùng ăn sáng. Cả hai quyết định lên tập đoàn. Phương Vy vệ sinh cá nhân xong liền thoải mái hẳn. Nhìn món mì ý trên bàn lên thích thú.
-Chỉ có Chấn Lãng là hiểu em nhất.
Anh khẽ cười đưa tay xoa tóc cô. Có vẻ như đây là nữ thư ký mà anh đặt ân nhất. Ăn uống no nê lại còn có cả trà tắc đi kèm, Phương Vy chẳng kiêng nể uống hết sạch. Chấn Lãng vẫn còn chưa ăn xong đĩa mì mà cô đã ăn xong hết rồi.
-Em là heo sao?
-Không có, em là công chúa xinh đẹp.
Chấn Lãng không buồn nói thêm mà cặm cụi ăn mì. Như nhớ ra gì đó, anh lên tiếng hỏi cô.
-Hôm qua, em bảo em thích một người mà người ấy không thích em. Là ai vậy?
Chấn Lãng ngước mặt lên, khóe môi anh dính lại một chút sốt làm cô bật cười. Phương Vy nhìn anh một lát. Bất ngờ nhướn người lên đặt môi mình lên môi anh lấy đi dòng sốt ngọt ngào trên đó. Hành động
này làm cho Chấn Lãng phải ngơ người. Tim bỗng chốc đập loạn xạ, là do anh lần đầu biết hôn? Hay do từ lâu trái tim của anh đã có cô?
Phương Vy bình thản đến lạ nhìn anh.
-Nếu em nói là anh thì anh có tin không? Em biết anh chỉ coi em là em gái nhưng em không muốn coi anh là anh là anh trai, càng chán ghét khi phải cùng anh thực hiện một mối quan hệ mà em không mong muốn.
Phương Vy...
Đừng nghĩ nhiều, ban nãy chỉ là muốn giúp anh lau đi chút sốt thôi.
Em về phòng trước đây, ngày mới vui vẻ.
Cô đứng dậy đi ngang qua anh nhưng cánh tay lại bị anh kịp thời nắm lại. Chấn Lãng đứng dậy nhìn sâu vào mắt cô, trái tim của anh bây giờ thật sự đang đập rất nhanh. Đây là điều mà anh chưa từng có. Cả khi anh nghĩ anh thích Lộ Nhan thì trái tim của anh cũng không phản ứng mạnh mẽ như bây giờ. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình như vậy lại khiến Phương Vy sợ sệt. Cô sợ anh sẽ không muốn gặp cô nữa. Cô sợ anh sẽ chán ghét cô, sẽ không còn ôm lấy cô hay vỗ về cô mỗi khi cô cần.
Vẫn còn miên mang với những dòng suy nghĩ. Lúc cô giật mình quay trở lại đã thấy Chấn Lãng đang hôn cô. Môi anh nhẹ nhàng, nâng niu từng cánh môi của cô. Phương Vy bây giờ chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn anh đang quấy nhiễu mình. Dứt ra khỏi nụ hôn, Chấn Lãng đặt trán mình lên trán cô. Nhìn khuôn mặt vì ngại mà đỏ lên của Phương Vy khiến anh bật cười.
-Không phải em là người bày trò sao? Đỏ mặt cái gì?
-Chấn Lãng...
-Anh không hiểu cảm giác hiện tại của mình là gì. Nhưng anh tin vào tình yêu của em... làm cho anh yêu em được không?
-Anh nói cái gì vậy chứ? Anh muốn em theo đuổi anh á? Đừng có mơ!
-Em nổi cáu cái gì? Hay không muốn mang anh về nhà?
Anh kéo cô lại vòng tay qua ôm lấy eo cô. Ở bên Phương Vy anh rất hay gần gũi với cô theo một cách vô thức. Là do bọn họ đã quá thân thiết hay do trái tim của anh muốn như vậy? Phương Vy liếc nhìn anh né người ra sau.
-Không muốn.
-Em làm người ta buồn đấy, anh sẽ dỗi mất.
Lại chiêu thức cũ, Chẩn Lãng vùi mặt vào cổ cô liên tục cọ cọ làm nũng. Phương Vy bật cười đẩy anh ra.
-Thì từ từ.
-Anh chờ em.
Đồ đàn ông xấu xa!
Chấn Lãng với lời mắng của cô không cảm thấy quá đáng mà nó chỉ tràn ngập trong sự đáng yêu. Phương Vy đẩy anh ra bỏ chạy ra khỏi phòng làm Chấn Lãng ngơ ngác một phen.
-Thật là... tiểu tử ngốc...