Nếu như Hàn Phương Vy và Lâm Chấn Lãng đã có một tình yêu đẹp thì Hàn Phong Đằng lại đang vật vã mỗi ngày để theo đuổi tình yêu đời mình. Lộ Nhan vẫn như vậy, vẫn luôn muốn né tránh anh, cô không chút lay động mà cho anh một cơ hội dù là nhỏ nhất. Nhưng Phong Đằng cũng không bỏ cuộc, mỗi ngày đều tranh thủ tới nhà thăm cô. Anh không tin sự chân thành của anh không được đền đáp, anh chắc chắn sẽ thu phục được trái tim của cô, chắc chắn sẽ biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Phong Đằng hôm nay lại mặt dày tiếp tục đi xe về thành phố B. Anh luôn cố gắng tranh thủ giải quyết các công việc sớm nhất để có thể tan ca sớm. Chiếc siêu xe cứ vậy phóng về phía thành phố B yên bình. Vừa dừng xe trước cửa nhà, anh đã vô cùng hạnh phúc khi thấy cô ở trước sân.
Lộ Nhan thấy anh nhưng không muốn nói gì thêm. Cô coi anh như không khí, dửng dưng quay người vào nhà. Phong Đằng kịp thời giữ lấy tay cô. Lộ Nhan quay lại nhìn anh với ánh mắt như kẻ xa lạ khiến anh nhất thời không biết phải nên nói gì cho phải. Lộ Nhan rút tay ra khỏi tay anh, giọng điệu có muôn vạn sự chán ghét vang lên.
-Từ thành phố S tới đây trung bình là 2 tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ với một chủ tịch tập đoàn lớn như anh thì thật lãng phí thời gian. Cho nên anh đừng tới đây nữa, anh đỡ phí thời gian mà tôi cũng đỡ cảm thấy phiền.
-Lộ Nhan, em có thể đừng nói chuyện với anh như vậy được không?
-Sao? Vậy ra bây giờ tôi phải nói chuyện kiểu biết ơn với người cưỡng hiếp mình à?
-Anh không có ý đó.
Lộ Nhan quay người bước vào trong. Phong Đằng thở dài đi theo sau. Nhìn căn bếp cũ kỹ, chiếc bếp ga cũng đã bị sập một bên. Anh nhìn qua cô khẽ cười gượng khi không biết làm gì.
-Hai bác...
-Bọn họ ra đầu làng, anh là khách của họ. Muốn thì ra ngoài đó mà chơi.
Phong Đằng im lặng đứng đó còn cô lại loay hoay với đủ nguyên liệu trong bếp. Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều hướng về phía cô. Lộ Nhan ngước lên nhìn anh thở dài.
-Anh có thể ra ngoài được không? Anh đang cản trở việc tôi nấu ăn đấy.
-Lộ Nhan, sao mắt của em lại thâm như vậy? Em không ngủ được sao?
-Không liên quan đến anh.
Phong Đằng im lặng không nói thêm nữa. Chỉ sợ rằng bây giờ anh nói chỉ như chêm dầu vào lửa, làm cô nóng lại càng thêm nóng.
Hôm sau, anh vẫn tới nhà cô. Lần này còn mang theo cả một tuýt thuốc trị thâm mắt. Nhìn cô như vậy, anh thật sự rất xót và đau lòng. Bước vào bếp, thân ảnh nhỏ bé làm anh khóe môi anh cong lên.
-Lộ Nhan.
Cô quay lại nhìn anh, hít sâu một hơi kìm nén sự tức giận của mình.
Lộ Nhan siết chặt bàn tay lại, từng lời nói một đều mang tính sát thương trí mạng.
-Hàn tổng, anh nhiều thời gian như vậy sao? Ngày nào không tới đây liền không chịu nổi?
-Anh chỉ muốn thấy em... anh muốn cho em hiểu anh đối với em là
thật lòng. Muốn cùng em...
-Không có kết quả đâu, cho dù anh có đến đây 100 ngày hay 1000 ngày, thậm chí là cả cuộc đời của anh. Tôi cũng không bao giờ muốn hiểu.
Phong Đằng đứng đó cảm nhận từng đợt co thắt của tim mình. Anh đưa tay vào túi áo lấy ra tuýt kem trị thâm mắt. Trên tay còn là túi thuốc thực phẩm chức năng giúp cô ăn được, ngủ ngon.
-Anh thấy mắt em bị thâm... nên có mua chút đồ cho em. Hôm nay, chắc anh không ở lại ăn cơm được rồi. Tạm biệt.
Phong Đằng quay đi, Lộ Nhan đứng đó nhìn túi thuốc. Cô không thèm bận tâm tới, tiếp tục làm công việc của mình. Phong Đằng trở về thành phố S lập tức tới một quán bar rộng lớn. Anh không thích ồn ào nên chọn cho mình một căn phòng VIP. Một mình anh cô độc trong căn phòng trống, anh liên tục uống cạn những ly rượu đầy. Chán chê rồi anh lại không thèm dùng đến ly nữa mà cầm cả chai rượu vang lên tu ừng ực.
Lộ Nhan sau khi ăn tối xong liền quay trở về phòng. Lúc chiều đến giờ, ông bà Khiết liên tục cằn nhằn cô vì dám đuổi Phong Đằng đi. Thật không biết cô là con họ hay Phong Đằng mới là con họ. Đọc tiếp cuốn sách dang dở, điện thoại bên cạnh liên tục vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cô mở group chat của người làm ở biệt thự ra.
“Dì Tư à, thiếu gia uống say quá rồi."
“Làm chút gì cho thiếu gia ăn đi, sáng giờ đã không ăn gì rồi."
“Thiếu gia không ăn ạ, chỉ nằng nặc đòi uống rượu."
Không hiểu sao trong lòng Lộ Nhan lại vô cùng lo lắng. Phong Đằng bị dạ dày nặng cỡ nào đĩ nhiên là cô biết. Như vậy lại dám bỏ bữa còn uống thêm rượu. Không phải là do những câu nói nặng lời của cô lúc chiều đó chứ?
-Tại sao mình phải lo cho anh ta?
Đặt điện thoại qua một bên. Lần này, cô còn chủ động tắt thông báo hộp thoại. Cô nghĩ bản thân đã không còn là người làm của anh. Cô cũng chẳng còn trách nhiệm gì để phải lo lắng thêm.