Bà Hàn trong lòng nhiều áy náy nhưng có được người con dâu ưng ý như cô thì bà tình nguyện cam tâm làm người ác. Dù sao lỗi lầm của bà cứ đổ hết lên đầu Hàn Phong Đằng, anh sẽ thay bà bù đắp lỗi lầm cho cô. Cứ xem như bà không biết gì cả.
Nhìn bà Hàn với Lộ Nhan tâm tình với nhau, Hàn Phong Đằng biết mình sắp làm con ghẻ rồi. Có được cảnh tượng này, anh không biết nên trách bà hay nên thầm cảm ơn bà nữa. Không có bà chắc con đường theo đuổi Lộ Nhan của anh còn dài dài mất. Nhìn đồng hồ đã trễ, Phong Đằng đứng dậy xin phép ông bà được đưa Lộ Nhan về biệt thự nghỉ ngơi. Bà Hàn có gợi ý cho cả hai ở lại Hàn gia nhưng anh đã từ chối. Lộ Nhan cũng chào hai ông bà rồi cùng anh ra về.
Phong Đằng đưa cô về biệt thự. Vừa vào nhà, Lộ Nhan theo thói quen cũ tiến về phòng mình. Bàn tay cô bị anh nắm lại, Phong Đằng nở nhẹ một nụ cười nhìn cô.
-Chúng ta ở chung phòng.
-Chuyện này... có vẻ không cần thiết lắm.
-Chúng ta rồi cũng sẽ kết hôn, em rồi cũng sẽ trở thành vợ của anh.
-Nhưng mà...
-Anh hứa, anh sẽ không làm gì em hết. Chỉ cần cho anh một đặt ân duy nhất là được ngủ cùng em. Bấy nhiêu thôi là đủ rồi.
Lộ Nhan suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng gật đầu. Phong Đằng khế cười nắm tay cô lên lầu. Căn phòng của anh quá rộng lớn, nó khác xa với căn phòng trắng bên dưới. Tuy đã vào đây nhiều lần nhưng sao cảm giác lần này lại khác lạ như vậy. Phong Đằng thấy cô mông lung suy nghĩ, khóe môi cũng cong lên.
-Lộ Nhan, sau này nơi đây sẽ là phòng của anh và em.
Thật sự nữ chủ nhân căn biệt rộng lớn này là cô sao? Vợ của Hàn tổng cũng là cô? Lộ Nhan tuy không hứng thú với việc tìm hiểu về giới thương trường nhưng cô biết được ở Hàn Phong Đằng có bao nhiêu uy quyền. Ước mơ trở thành thiếu phu nhân Hàn gia là mộng ảo của biết bao nhiêu cô gái. Vậy mà giờ đây cô lại là người đứng trước mặt anh, cùng anh đi tới hôn nhân.
-Anh đi tắm trước, em nghỉ ngơi một lát đi.
Lộ Nhan khẽ gật đầu, cô chậm rãi bước lại ngồi xuống giường. Phong Đằng vào nhà tắm, Lộ Nhan mới dám đảo mắt nhìn xung quanh. Cô nhìn xuống chiếc giường rộng lớn và êm ái này, tay cô đưa lên khế miết nhẹ tấm ga. Đôi chân máy bắt đầu nhíu lại, hình ảnh đêm hôm đó lại hiện ra. Lộ Nhan co rút người trên giường, hai tay ôm chặt đầu liền tục vò rối mái tóc dài.
-Không... không... đừng... đừng mà!
Tiếng hét hoảng loạn của cô làm anh giật mình, vội khoác chiếc áo choàng tắm chạy ra ngoài. Hình ảnh cô ôm chặt đầu liên tục lắc mạnh khiến anh lo lắng chạy lại ôm chặt lấy cô vào lòng.
-Lộ Nhan, anh ở đây. Em bình tĩnh lại đi!
Đôi mắt sâu hút của Lộ Nhan dần mở ra, hình ảnh kia cũng không còn nữa. Cô thở dài vội đẩy anh ra.
-Không sao đâu.
-Em bị sao vậy? Nói anh nghe được không?
-Tôi không sao, chắc do đi đường xa nên có chút nhức đầu. Tôi vốn không quen đi xe hơi.
Phong Đằng gật đầu đứng dậy quay trở lại phòng tắm. Lộ Nhan hit một hơi sâu, lâu lâu trong những giấc mơ của cô đều xuất hiện hình ảnh đêm đó. Lần này cảm xúc rất mạnh mẽ, cô thật chí không ngủ mà vẫn thấy lại những hình ảnh đó. Phải chăng nó đã trở thành một bóng ma tâm lý đối với cô.
Đợi khi Phong Đằng trở ra, cô cũng nhanh chóng đi tắm. Lộ Nhan đứng trước gương nhìn bản thân mình khẽ hít một hơi sâu. Cô cần phải chấp nhận quá khứ đó, chấp nhận anh đã xâm phạm cô, chấp nhận trở thành vợ anh. Có như vậy thì cô mới có thể dứt ra khỏi cái bóng ma tâm lý này.
Tắm rửa xong xuôi, cô bước ra ngoài nhìn anh đang ngồi đọc sách trên giường. Nhẹ nhàng tiến lại nằm xuống phần giường của mình, Lộ Nhan quay lưng lại với anh nhắm chặt mắt. Bây giờ, để bảo nói chuyện với anh, cô thật sự cũng không biết mình phải nên nói gì.
Hàn Phong Đằng đóng sách lại đặt lên mặt tủ đầu giường. Anh thoải mái nằm xuống vòng tay kéo cô vào lòng mình ôm chặt lấy. Lộ Nhan giật mình khi biết mình đang trong vòng tay anh nhưng cô vẫn không nhúch nhích, cương quyết nhắm chặt mắt không mở. Hàn Phong Đằng khóe môi khẽ cong lên.
Ngủ ngon, ngày mai chúng ta đi thử đồ cưới.
-Ừm.
Lộ Nhan ngủ một giấc sâu trong lòng anh mà không có một cơn ác mộng nào cả. Thế nhưng 2 giờ sáng cô lại bật dậy. Phong Đằng vì vậy mà cũng mở mắt nhìn cô.
-Lộ Nhan, em làm sao vậy?
-Phong Đằng, tôi... tôi thêm xoài chua quá.
-Em thèm xoài giờ này á?
Lộ Nhan liên tục gật đầu như một đứa trẻ thèm kẹo. Phong Đằng bị quấy rối giấc ngủ như vậy mà một chút khó chịu cũng không có. Anh chỉ bật cười đưa tay xoa đầu cô.
-Đợi anh một chút.
Phong Đằng cứ vậy rời khỏi giường. Một lát sau, anh quay trở lại với một đĩa xoài chua trên tay nhưng Lộ Nhan đã ngủ. Anh khẽ cười đặt chúng vào tủ lạnh trong phòng, bước lại giường nằm xuống ôm lấy cô vào lòng thầm thì.
-Bà xã, ngủ ngon.