Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 45: NGÀY ĐẦU CÙNG NHAU


Hàn Phong Đằng ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ. Anh dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo. Điều này không thể thấy được ở Phong Đằng của trước đây. Có vẻ như tình yêu đã cảm hoá con người ta, biến con người ta trở thành kẻ si tình, ấm áp. Tình yêu dạy cho anh biết yêu thương, biết trân quý và biết bảo vệ người ở bên cạnh.

Cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ. Hôm nay không có mộng mị, không có những giấc mơ tàn nhẫn, chỉ có âm áp và hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Lộ Nhan tỉnh dậy trong vòng tay anh. Không hiểu sao hôm qua cô ngủ rất ngon giấc, cũng không mơ thấy những ác mộng hằng đêm. Ám ảnh kia dường như chưa xuất hiện. Gỡ tay anh ra khỏi người mình, Lộ Nhan bước xuống giường tiến vào nhà vệ sinh. Lúc cô quay trở ra thì Phong Đằng cũng đã dậy. Anh chống một tay trên giường, nằm nghiêng người nhìn về phía cô khẽ cười. Ánh mắt kẻ si tình đúng là không thể giấu được, tràn đầy tình yêu ngọt ngào.

-Chào buổi sáng, bà xã.

Lộ Nhan chỉ khẽ gật đầu, sau đó liền bước xuống nhà. Phong Đằng khóe môi khẽ cong lên. Hóa ra cảm giác mỗi sáng thấy được người mình yêu lại hạnh phúc như vậy. Cô bước xuống nhà, vừa thấy dì Tư đã cúi đầu chào. Tối qua, bị ông bà Hàn giữ chân đến tận tối nên lúc cô trở về thì mọi người cũng đã ngủ hết. Dì Tư cũng đã biết hết mọi chuyện, đáy mắt bà dần đỏ lại nhòe đi, ôm trầm lấy cô an ủi.

-Lộ Nhan, vất vả cho con rồi.

Là phụ nữ, bà làm sao có thể không hiểu được cảm giác tủi nhục kia của cô. Nhưng cũng may, Phong Đằng lại yêu thương và chịu trách nhiệm với cô. Dì Tư cũng vì vậy mà yên lòng. Vài người làm xúm lại hỏi chuyện khiến Lộ Nhan có chút ngột ngạt. Cô chỉ biết cười trừ rồi xua tay cười ngượng.

Lúc này, Phong Đằng từ trên lầu bước xuống. Thấy cảnh này liền họ nhẹ làm bọn họ sợ hãi rời đi. Anh tiến lại vòng tay ôm lấy eo cô.

-Từ nay, Lộ Nhan là thiếu phu nhân của căn biệt thự này. Bất kể là ai cũng đều phải cúi đầu chào hỏi biết chứ?

-Dạ vâng.



Lộ Nhan nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng nhưng Phong Đằng nào quan tâm. Anh phải cho cô sống đúng với thân phận của mình, muốn cô tận hưởng những điều mà anh có thể cho cô. Lộ Nhan ngồi vào bàn ăn nhưng lại cảm thấy sự cợm lên trong cổ họng. Biết là mình không thể ăn nên chỉ đẩy nhẹ qua một bên. Phong Đằng đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng cô.

-Em không ăn được sao?

Cô khẽ lắc đầu, cảm giác bây giờ chỉ muốn ói lên. Trên khuôn mặt Phong Đằng đã lộ nét lo lắng. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô gọi dì Tư.

-Làm cho thiếu phu nhân ly sữa ấm đi. Lấy sữa trên hộp tủ thứ hai!

Phong Đằng bây giờ chỉ có thể cho cô uống sữa của bà bầu để hạn chế việc thiếu chất ở cô. Đợi khi cô hết nghén, anh chắc chắn sẽ cho tẩm bổ thật nhiều thứ. Lộ Nhan uống cạn ly sữa mà dì Tư mang ra.

Ngồi một lúc lại cảm thấy rất nhạt miệng, chỉ muốn ăn phở bò tái. Cô ngước mắt lên nhìn anh chớp chớp.

-Phong Đằng, tôi thèm phở bò.

Anh bật cười nhìn cô, quả thật bà bầu rất phức tạp. Phong Đằng đã tìm hiểu rất nhiều trang web chăm sóc vợ bầu nên với biểu hiện hiện tại của cô anh cũng không mấy làm lạ. Phong Đằng đứng dậy làm Lộ Nhan khó hiểu. Anh tiến lại bếp, mở tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu. Dì Tư thấy cô bảo thèm phở bò liền lên tiếng.

-Thiếu gia, hay để tôi làm phở bò cho thiếu phu nhân?

-Không cần đâu, dì ra ngoài vườn làm việc của dì đi. Để tôi làm là được.

Dì Tư trợn tròn mắt ngạc nhiên mà Lộ Nhan kế bên đó cũng không kém phần bất ngờ. Phong Đằng nấu ăn rất ngon, điều này cô đã từng nghe dì Tư nói qua. Nhưng hôm nay cô mới được chiêm ngưỡng anh vào bếp.



Về phía dì Tư, bà chỉ khẽ cười khi thấy được sự thật lòng của Phong Đằng. Anh như vậy là vì cô nên mới vào bếp, quả thật là khiến người khác phải động tâm. Loay hoay một lúc, anh cũng bê ra được một tô phở nóng hổi. Lộ Nhan vui vẻ kéo lại phía mình hít một hơi sâu. Mùi thơm này làm cô thích thú.

-Thơm quá.

-Em ăn nhiều vào một chút.

-Anh ăn cùng không?

-Anh ăn bánh mì được rồi.

Cô gắp một đũa cho vào miệng, vị ngọt và mặn đều rất vừa phải. Quả như lời đồn, Phong Đằng nấu ăn thật sự rất ngon. Thèm là thế nhưng chỉ vài ba đũa cô lại không muốn ăn nữa. Phong Đằng cũng không ép cô, ăn được như vậy đã là tốt lắm rồi.

-Em lên thay đồ đi, chúng ta đi thử đồ cưới.

-Ừm, Phong Đằng này... chúng ta mở một buổi tiệc nhỏ thôi được không? Tôi không thích ồn ào.

-Được, chiều theo ý em.

Lộ Nhan gật đầu bước lên lầu. Cô biết anh có rất nhiều mối quan hệ nhưng cô lại không muốn một buổi tiệc quá lớn. Chỉ cần vài người bạn thân thiết và những người thân xung quanh mình là đủ.