Những ngày ở thành phố A này, Thẩm Du đã có được những trải nghiệm rất phong phú.
Ngoài việc tập luyện vũ đạo đều đặn hàng ngày, Tạ Tân Chiêu sẽ dẫn cô đi vui chơi, ăn uống khắp nơi trong thành phố A.
Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn nổi danh, check in ở những địa danh nổi tiếng, đến livehouse xem dàn nhạc biểu diễn.
Chỉ tiếc, vở vũ kịch mà Thẩm Du muốn xem phải đợi tới tháng 10 mới đến đợt lưu diễn ở thành phố A.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ vào ban ngày khiến Thẩm Du cảm thấy mọi thứ đối với họ đều bình thường.
Nhưng vào ban đêm, muốn đi vào giấc ngủ thì lại là một vấn đề.
Cho dù có ôm Thẩm Du trong ngực, thời gian đi vào giấc ngủ của Tạ Tân Chiêu vẫn không thay đổi.
Hầu như ngày nào Thẩm Du cũng không đợi nổi, không nhịn được mà ngủ trước anh.
Thức dậy vào ngày hôm sau, kiểm tra ứng dụng theo dõi giấc trên vòng tay là việc đầu tiên mà Thẩm Du làm.
Dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng cảm xúc của cô thường bị tình trạng giấc ngủ của anh ảnh hưởng.
Nếu anh ngủ không ngon, Thẩm Du thường sẽ rơi vào tâm trạng lo lắng.
Nếu anh ngủ ngon, Thẩm Du sẽ vui vẻ cả ngày.
Cứ tưởng bắt đầu từ hôm nay mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn.
Nhưng thực tế thường không như vậy.
Vào ngày Thẩm Lãng đến, Thẩm Du đã nói trước với Tạ Tân Chiêu rằng cô sẽ ở chung khách sạn với ba mình.
Tạ Tân Chiêu dừng lại một chút, sau đó gật đầu đồng ý.
Thẩm Lãng không tới một mình mà còn đẫn heo Thẩm Tùng Nguyên.
Cậu đã vượt qua kỳ thi bù, hiện tại vẫn chưa khai giảng năm học mới, nên muốn nhân cơ hội này đến chơi ở thành phố A và thăm trường đại học A.
Tạ Vân Uý biết được gia đình của Thẩm Lãng sẽ đến, vì vậy đã hào phóng mời cả nhà đến ở trong một khách sạn dưới trướng công ty của ông.
Ông ấy đã sắp xếp một gian phòng xép cho gia đình họ Thẩm.
Có đúng hai phòng ngủ, một phòng cho Thẩm Du, một phòng dành cho Thẩm Lãng và Thẩm Tùng Nguyên.
Buổi tối, gia đình Tạ Vân Uý đến khách sạn để ăn tối cùng cả nhà Thẩm Lãng.
Trong ăn bữa, Thẩm Lãng hùng hồn nói chuyện, lễ phép cảm ơn nhà họ Tạ đã quan tâm Thẩm Du.
"Việc nên làm thôi mà." Hạ Ninh Nhàn nhẹ liếc Thẩm Du một cái, "Con gái của anh rất ưu tú."
Thẩm Du ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Hà Ninh Nhàn trong không trung một giây.
Cô cụp mắt xuống, tầm nhìn vô tình liếc về phía Tạ Tân Chiêu đang ngồi bên cạnh mình.
Anh đang nhìn Hà Ninh Nhàn, trong mắt mang theo một chút cảnh giác.
Thẩm Du mím môi, yên lặng ngồi ăn giữa nhóm các trưởng bối đang vui vẻ trò chuyện.
Sau khi ăn xong, người một nhà Tạ Vân Uý chào tạm biệt và rời đi.
Thẩm Du cũng cùng ba và em trai trở về phòng.
Gian phòng này rất rộng, có nhà bếp, phòng ăn, phòng khách, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ.
Trang trí dựa theo phong cách châu Âu sang trọng và tinh tế, những chiếc đèn pha lê trên trần nhà toát lên vẻ xa hoa tráng lệ.
Vừa vào phòng ngủ, chuông điện thoại Thẩm Du lập tức vang lên.
Là Tạ Tân Chiêu gọi đến, anh bảo cô xuống dưới đi dạo một chút.
Thẩm Du nói với ba một tiếng, sau đó đi thang máy xuống dưới tầng.
Sau khi ra khỏi thang máy và bước vào sảnh, cô liền nhìn thấy bóng dáng của Tạ Tân Chiêu.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, có phần nghiêm túc hơn so với ngày thường.
Tóc được chải chuốt gọn gàng, ngũ quan hài hoà ôn nhu dưới ánh đèn.
Anh đứng ở đó dáng người cao ráo, trông như một cây cổ thụ to lớn xanh tươi mọc trên đỉnh núi.
Một vài nữ sinh đi ngang qua, thỉnh thoảng có vài người quay đầu lại liếc nhìn Tạ Tân Chiêu.
Dường như anh không nhận ra điều đó, lúc nhìn thấy cô liền mỉm cười, bước về phía trước.
Thẩm Du nhất thời đắm chìm trong nụ cười này, như được gặp lại dáng vẻ ngoan ngoãn của anh lúc vừa đến nhà cô.
Không hiểu sao, câu nói "Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ" lại xuất hiện trong tâm trí cô.
"Em đang nghĩ cái gì vậy?" Tạ Tân Chiêu đã đi tới, rất tự nhiên nắm lấy tay cô.
"Không có gì." Thẩm Du mỉm cười.
Khách sạn nằm cạnh bên bờ sông, hai người vừa ra khỏi cổng, khí nóng lập tức ùa đến.
Hai người nắm tay nhau đi dọc bờ kè.
Thẩm Du ngẩng đầu nhìn anh: "Em tưởng anh sẽ về nhà cùng với ba mẹ."
Tạ Tân Chiêu mím môi, thấp giọng nói: "Em không nhớ anh sao?"
Đèn dầu cạnh bờ sông như đang nhấp nháy gần tắt, đôi mắt anh tựa hồ nhuốm đầy nước sông trong suốt ẩm ướt, mập mờ, thần bí lại xinh đẹp.
Thẩm Du hé miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, trên trán đã nhận được một nụ hôn.
Cơn gió ấm đêm hè mang theo chút ẩm ướt và vị mặn nhẹ của nước sông.
Xa xa vọng lại tiếng còi tàu đang qua lại trên sông, âm điệu vang lên rất dài, nhộn nhạo theo dòng nước.
"Nhưng vừa ra khỏi phòng bao anh đã bắt đầu nhớ đến em rồi." Chàng trai nhỏ giọng thủ thỉ.
Anh luôn như vậy, thể hiện tình cảm của mình một cách thẳng thắn và chân thành.
Tình yêu của tuổi trẻ nóng bỏng và cuồng nhiệt, giống như cơn gió ấm áp bên bờ sông vào mùa hè đang bao lấy Thẩm Du.
Chóp mũi Thẩm Du có chút ê ẩm, cô vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh.
Giọng nói của cô mềm mại, gần như ẩn vào trong âm thanh của thủy triều: "Nếu như buổi tối anh vẫn không ngủ được, chúng ta đi khám bác sĩ thử nhé?"
Mấy ngày nay hai người đều bám dính lấy nhau, đây là lần đầu tiên họ tách ra ngủ riêng kể từ khi đến thành phố A .
Thẩm Du lo lắng cho giấc ngủ của anh, cô không nhịn được muốn đưa anh đi khám bệnh.
Sau khi lời nói vừa dứt, cơ thể của Tạ Tân Chiêu lập tức cứng đờ.
"Tiểu Du, anh rất bình thường." Anh vội vàng giải thích.
"Anh mới vừa.
.
.
vừa cùng người nhà cãi nhau, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."
Ánh sáng chập chờn của bóng đèn hắt vào mặt anh, không thể nhìn rõ được biểu cảm.
Thẩm Du chăm chú nhìn anh một hồi, sau đó gật đầu đồng ý.
Hai người đi vòng quanh bờ sông.
10 giờ tối, Tạ Tân Chiêu miễn cưỡng đưa cô về khách sạn.
Lúc Thẩm Du trở về, Thẩm Lãng đang cùng Trần Ương nói chuyện điện thoại.
Thẩm Lãng không phát hiện cô đã trở lại, giọng nói có chút dữ tợn.
"Được rồi! Em quản con bé mấy hôm trước ngủ thế nào ư?"
"Mang thai cái gì chứ, đừng có nói nhảm!"
"Thế này mà là quan tâm sao?"
"Được rồi, được rồi, Thẩm Du tự có chừng mực."
Thẩm Lãng nói vài câu liền cúp điện thoại, trên mặt kính phản chiếu vẻ mặt không vui của ông.
Khi ông muốn quay đầu nhìn về phía Thẩm Du đang đứng, cô vội vàng rẽ trái đi vào phòng vệ sinh.
Ở trong đó một lúc rồi bước ra ngoài, giả vờ như vừa mới quay lại.
"Con về rồi sao?" Thẩm Lãng kinh ngạc.
Thẩm Du gật đầu: "Vừa trở lại ạ."
Thẩm Lãng cũng không phát hiện ra điểm gì khác thường, bảo cô đi nghỉ ngơi sớm một chút.
Thẩm Du đáp lời rồi trở về phòng.
Đêm nay, cô ngủ trễ hơn mọi khi.
Mười hai giờ đêm, cô gửi tin nhắn cho Tạ Tân Chiêu, hỏi anh đã ngủ chưa.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy bên kia phản hồi.
Thẩm Du cho rằng anh thuận lợi đi vào giấc ngon, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
*
Sáng hôm sau, Thẩm Du nhận được tin nhắn của Lưu Nguyên Nguyên.
Trường đại học cô nàng trúng tuyển cũng ở thành phố A.
Hôm nay đến báo danh, nhân tiện dành ra chút thời gian gặp mặt Thẩm Du.
Thẩm Du đồng ý, hẹn cô nàng cùng ăn cơm vào buổi tối.
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Thẩm Du đi cùng ba và em trai đến đại học A.
Khi ba người đến nơi liền nhìn thấy Tạ Tân Chiêu đã đợi sẵn ở đó.
Anh chủ động nhận lấy vali trong tay Thẩm Lãng, dẫn bọn họ đến học viện vũ đạo.
Hai ngày này là thời gian báo danh, khuôn viên trường treo đầy biểu ngữ của các học viện, tình nguyện viên mặc áo vest đỏ túc trực khắp khuôn viên trường, nhiệt tình hướng dẫn tân sinh viên và phụ huynh.
"Oa, Đại học A thật là khác biệt." Thẩm Tùng Nguyên tò mò nhìn xung quanh, cảm thán một tiếng về thế giới của những học sinh giỏi.
"Khác nhau chỗ nào?" Thẩm Lãng hỏi.
"Khí chất đấy ạ." Mắt Thẩm Tùng Nguyên sáng lên, "Đứng ở đây, con cảm giác như mình đang gánh trên vai sứ mệnh trụ cột của nước nhà."
Thẩm Lãng buồn cười, xoa mái xoăn của cậu: "Đức hạnh."
Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu đi ở phía trước, chiếc ba lô màu hồng nhạt của cô vào lúc này đang được đeo trên lưng Tạ Tân Chiêu.
Có lẽ vì hiếm khi thấy một cặp đôi tân sinh viên cùng nhau đến, hơn nữa giá trị nhan sắc của hai người quá cao, rất nhanh cả hai đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
"Anh đến học việc của mình chưa?" Thẩm Du hỏi.
Tạ Tân Chiêu từ chối một người mặc vest đỏ đang muốn giúp đỡ rồi trả lời cô: "Vẫn chưa.
Thu xếp trước cho em cái đã."
Thẩm Ngọc gật đầu nói cho anh biết, tối nay cô có hẹn với Lưu Nguyên Nguyên.
Tạ Tân Chiêu chậm rãi "Ồ" một tiếng, ánh mắt tối sầm lại.
"Lại là bữa tối của các cô gái sao?"
Trước kia khi anh muốn tham gia cùng, Lưu Nguyên Nguyên đã nói ra câu này.
Lý do từ chối đơn giản mà thô lỗ.
Thẩm Du cố nén cười: "Ừm."
Trong khi nói chuyện, hai người đã đi đến văn phòng đăng ký của học viện vũ đạo.
Học viện vũ đạo của trường đại học A nổi tiếng là nơi quy tụ rất nhiều người đẹp.
Dù vậy nhưng khi Thẩm Du đến, những học sinh phụ trách báo danh trong hội học sinh vẫn rất kinh ngạc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, dáng vẻ thướt tha tự nhiên, làn da trắng nõn sáng ngời, mái tóc đen dày dài đến eo, phong thái lạnh lùng sạch sẽ.
Rõ ràng là cô chỉ diện áo phông và quần yếm đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta không thể rời mắt.
Khi Thẩm Du ngồi xuống để điền thông tin, Tạ Tân Chiêu đứng đợi một bên với chiếc vali.
Những ngón tay thon dài của anh đặt trên tay cầm, một chân hơi khuỵ xuống, anh đứng trong tư thế thoải mái và tự nhiên.
Hai cô gái ngồi sau bàn nháy mắt với nhau.
Cô gái có mái tóc ngắn đứng dậy, bước đến gần Tạ Tân Chiêu và hỏi.
"Xin chào, bạn cũng là sinh viên của học viện vũ đạo hả?"
Tạ Tân Chiêu lắc đầu: "Không phải."
"Vậy bạn--"
"Là bạn trai của cô ấy." Tạ Tân Chiêu hất cằm, chỉ về phía Thẩm Du.
"Ồ, xin lỗi." Cô gái mỉm cười và lùi lại.
Cảnh này tình cờ bị Thẩm Lãng và Thẩm Tùng Nguyên đi phía sau nhìn thấy.
Thẩm Tùng Nguyên há hốc miệng, chạy đến đứng bên cạnh Tạ Tân Chiêu.
Sau vài phút, không một ai quan tâm đến cậu.
"Anh Chiêu, sao không có ai đến bắt chuyện với em nhỉ?" Thẩm Tùng Nguyên cau mày, thấp giọng hỏi Tạ Tân Chiêu.
Tạ Tân Chiêu cười nhẹ.
Thẩm Tùng Nguyên tự nhủ: "Chẳng lẽ trên trán mình viết hai chữ "học dở" sao?"
Trong khi cậu đang tự lảm nhảm, Thẩm Du đã điền xong biểu mẫu và cầm một tờ thông báo trong tay.
"Trước tiên sẽ đi đến ký túc xá thu xếp hành lý, rồi nhận chút đồ dùng."
"Em và ba sẽ đi lấy, hai người cứ trực tiếp đến ký túc xá đi, lát nữa em và ba sẽ mang đồ đến cho chị." Thẩm Tùng Nguyên nháy mắt, nhận lấy danh sách và thông báo từ trong tay Thẩm Du.
Thẩm Du đồng ý và đi đến ký túc xá với Tạ Tân Chiêu.
Ký túc xá dành cho nữ sinh năm nhất gần cổng trường hơn và cách xa tòa nhà giảng dạy.
Khi hai người đến phòng ký túc xá 307, bên trong chỉ có một cô gái và một người phụ nữ trung niên gầy gò, da ngăm đen.
Cô gái cũng rất gầy, nước da ngăm đen, đôi mắt to, nhìn có chút rụt rè.
Thẩm Du gật đầu với cô ấy, rồi tìm giường của mình.
Ký túc xá là phòng bốn người, giường ngủ phía trên và bàn học nằm ở bên dưới, bố trí như vậy tránh để mọi người không làm phiền nhau.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thẩm Dụ trọ lại ở trường học, lưu loát đem đồ dùng vệ sinh đã được chuẩn bị sẵn trong balo lấy ra.
Tạ Tân Chiêu đặt chiếc vali xuống, đang định giúp thu dọn thì cổ tay đột nhiên cảm thấy nóng lên.
Thẩm Du nắm lấy cổ tay trái của hắn, hơi nhíu mày.
"Vòng tay của anh đâu?"
Tạ Tân Chiêu làm như không có việc gì: "Anh quên mang theo."
Thẩm Du yên lặng nhìn anh vài giây, sau đó buông ra.
Khoảng thời gian sau đó, hai người ăn ý dọn dẹp ký túc xá, không ai đề cập lại chuyện này.
Không lâu sau Thẩm Lãng và Thẩm Tùng Nguyên cũng đến ký túc xá.
Thẩm Lãng vừa tới, liền cùng một phụ huynh khác tán gẫu.
Thẩm Tùng Nguyên một bên đang chơi với một miếng giẻ lau mà hai người đã dùng để lau dọn trước đó, một bên cố gắng tham gia cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Lãng rất nhanh đã làm quen với bạn cùng phòng đồng thời còn là bạn cùng lớp của Thẩm Du.
Cô ấy tên là Chu Nhạc, nhà cách rất xa thành phố A, cô ấy là học sinh duy nhất trong thị trấn trúng tuyển vào đại học A.
"Không tồi! Rất ưu tú!" Thẩm Lãng cười nói qua một chút tình với Thẩm Du.
"Sau này hai đứa sẽ là bạn cùng lớp, cố gắng chăm sóc lẫn nhau."
Hai vị phụ huynh vui vẻ trò chuyện, Thẩm Du thì chuyên tâm dọn giường.
Cô đã quen với việc ở ký túc xá trong trường học, lần này còn có thêm người giúp đỡ nên việc thu dọn đồ đạc cũng không mất nhiều thời gian.
Sau khi cùng nhau ăn cơm ở canteen của đại học A, Thẩm Lãng đưa Thẩm Tùng Nguyên trở lại khách sạn.
Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu ở lại đại học A thêm một lúc.
Không thấy vòng tay của Tạ Tân Chiêu, trong lòng Thẩm Du cảm thấy có chút lo lắng.
Hai người đang ngồi trong quán trà sữa có lắp điều hoà, cô do dự một lúc rồi đưa tay về phía Tạ Tân Chiêu.
"Có thể cho em xem điện thoại của anh được không?"
Không nói lời nào, Tạ Tân Chiêu đặt điện thoại vào tay cô.
Anh còn đùa nói: "Kiểm tra ư?"
Thẩm Du lắc đầu, lặng lẽ cúi đầu, mở App theo dõi sức khoẻ.
Các bản ghi chú được đồng bộ hóa với dây đeo cổ tay được hiển thị trên màn hình.
——Thời gian ngủ đêm qua bị đứt quãng, tổng cộng chỉ có ba giờ.
Thẩm Du lạnh cả người, ngón tay cứng đờ.
Thấy cô dừng lại động tác, Tạ Tân Chiêu tò mò liếc nhìn rồi sững người.
Thẩm Du ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào anh.
Tạ Tân Chiêu dừng lại vài giây, bình tĩnh cất điện thoại đi, giải thích: "Ngày hôm qua anh ngủ có chút không quen."
Một cảm giác bất lực đột nhiên dâng lên trong lòng Thẩm Du.
Cô hít một hơi và gật đầu.
"Ừm."
Khoảng thời gian sau, Thẩm Du an tĩnh hơn.
Ba giờ ba mươi phút chiều, cô quyết định tụ hợp với Lưu Nguyên Nguyên.
Tạ Tân Chiêu đưa Thẩm Du đến ga tàu điện ngầm, do dự một lúc vẫn không nói gì.
Thẩm Du nói "Tạm biệt", đi vào ga tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm cứ đến rồi lại đi, đưa đón vòng quanh thành phố.
Điện thoại di động của một anh trai đứng bên cạnh reo lên, tên người gọi đến hiển thị trên màn hình là "vợ".
Một cặp tình nhân trước mặt thân mật ôm nhau.
Trailer của một bộ phim thanh xuân đang được chiếu trên màn hình nhỏ ở tàu điện ngầm.
Thoạt nhìn trông rất cẩu huyết, tình tiết đều cũ rích.
Tình yêu vườn trường, chia tay nhau sau khi bước ra xã hội, chuyện xưa nhớ lại, BE.
Trên màn ảnh, nam nữ chính cùng nhau ngắm sao băng, cô gái thầm ước nguyện trong lòng.
Nhìn khuôn mặt của nữ chính trong phim, Thẩm Du đột nhiên nhớ tới mình cũng đã từng có hai điều ước, chúng đều liên quan đến Tạ Tân Chiêu.
Một là hi vọng anh được bình an, hai là hi vọng anh luôn hạnh phúc.
Nhưng phải làm sao đây?
Ở bên cô, dường như anh không làm được hai đều này.
Thẩm Du nghĩ rằng tình yêu đích thực sẽ khiến mọi người trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bản thân họ.
Ngay cả Lưu Nguyên Nguyên cũng nói, sau khi cùng anh ở bên nhau, trông cô đã có sức sống hơn trước kia rất nhiều
Nhưng còn anh thì sao?
Sau khi yêu đương với cô, tình trạng của anh càng trở nên tồi tệ hơn.
Là do cô làm chưa đủ tốt ư?
Thẩm Du rơi vào tự trách, cô không biết nên làm như thế nào.
Lần đầu tiên nảy ra ý định chia tay.
Về lý trí, cô nghĩ rằng cả hai nên tách nhau ra, nhưng về mặt tình cảm thì lại cảm thấy luyến tiếc.
Trái tim liên tục bị lý trí và cảm xúc chi phối, chúng xoắn lại thành một sợi dây thừng.
Cắt không đứt mà gỡ rối cũng chẳng xong.
Mọi người trên tàu điện ngầm cứ lần lượt đến và đi, lên và xuống.
Xuyên qua khoảng trống giữa đám người xa lạ trước mặt, Thẩm Du sững sờ nhìn vào trailer phim trên màn hình.
Cảm thấy tình yêu là thứ tình cảm làm cho con người ta đau khổ nhất trên thế gian.