Thẩm Du và Lưu Nguyên Nguyên đã hẹn nhau tại hiệu sách Đại Chúng ở lối vào của tàu điện ngầm.
Lúc Thẩm Du đến, Lưu Nguyên Nguyên còn chưa tới.
Cô đứng ở vị trí dễ nhìn thấy trước cửa hiệu sách và gửi tin nhắn cho Lưu Nguyên Nguyên.
【Mình vừa mới tới】
Lưu Nguyên Nguyên lập tức trả lời; [2 phút!】
Thẩm Du cất di động đi, ngẩn người nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường.
"Xin chào."
Trong lúc cô đang xuất thần, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai.
Thẩm Du ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng bên cạnh, không nói gì.
Chàng trai có vóc dáng cao ráo, tươi tắn như ánh mặt trời, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ.
"Bạn là sinh viên Đại học sao?"
Thẩm Du gật đầu.
Chàng trai mỉm cười, hào phóng nói: "Chào cậu, tôi cũng học ở thành phố A.
Có thể để lại phương thức liên lạc của cậu được không?"
Thẩm Du mở miệng: "Thật xin lỗi..."
"—Xin lỗi nha, người đẹp này đã có chủ rồi."
Thẩm Du đang nói nửa chừng thì bị cắt ngang.
Lưu Nguyên Nguyên ôm lấy bả vai Thẩm Du, cười nói với chàng trai trước mặt.
Cậu thiếu niên nhìn Thẩm Du, vẫn có chút không muốn từ bỏ.
"Có thể làm bạn mà."
Lưu Nguyên Nguyên từ chối thẳng: "Bạn tôi không nuôi cá.
Tạm biệt nha." (ý là không bắt cá hai tay á.)
Cô nàng khoác vai Thẩm Du, trực tiếp xoay người đi vào hiệu sách.
Mấy ngày không gặp nhau, tóc Lưu Nguyên Nguyên đã dài ra một chút, được buộc thành một bím tóc nhỏ.
Trông cô nàng rất ngầu trong bộ quần áo màu đen, cổ áo rất thấp, kết hợp với đôi hoa tai lớn.
Hai người dạo quanh kệ sách bán chạy một hồi, mỗi người chọn một cuốn rồi đi đến khu vực đọc sách miễn phí để ngồi.
"Cậu uống gì?" Lưu Nguyên Nguyên hỏi.
Thẩm Du nhìn menu: "Một ly bưởi nho lạnh."
"Được." Lưu Nguyên Nguyên đặt sách xuống, đi tới quầy bar để gọi món.
Hai người ngồi cạnh bên cửa sổ đối diện góc đường.
Đây là khu sầm uất của thành phố A, xe cộ và dòng người ra vào tấp nập.
Thẩm Du nhìn thấy chàng trai vừa xin số điện thoại của cô đang đứng cùng một chàng trai áo đen khác.
Hai người nói chuyện một lúc rồi rẽ vào góc đường và biến mất.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Trong lúc đang trố mắt nhìn, Lưu Nguyên Nguyên đã cầm theo biển số thứ tự trở lại..
Thẩm Du nâng một tay chống cằm, quay đầu nhìn Lưu Nguyên Nguyên.
"Mình hỏi cậu một vấn đề."
Rất hiếm khi Lưu Nguyên Nguyên thấy cô không rõ về một việc gì đó, nháy mắt liền cảm thấy hứng thú.
"Chuyện gì? Cậu cứ hỏi đi!"
"Nếu như..." Thẩm Du cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Trước mắt cậu có hai con đường, một là con đường đúng đắn, hai là con đường trong lòng cậu muốn đi."
Cô chớp mắt nhìn Lưu Nguyên Nguyên với đôi mắt đen láy.
"Cậu sẽ chọn cái nào?"
Lưu Nguyên Nguyên nhíu mày: "Nếu là mình, nhất định mình sẽ nghe lời trái tim mách bảo."
Vừa dứt lời, biển số trên bàn rung lên, đèn đỏ nhấp nháy.
Thẩm Du dừng một chút, cùng Lưu Nguyên Nguyên đi lấy đồ uống.
Lưu Nguyên Nguyên nhấp một ngụm Americano đá và tiếp tục chủ đề vừa rồi.
"Vậy còn cậu thì sao?"
Thẩm Du chọc đá trong ly, suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói.
"Thế giới không bao giờ được như ý muốn của mình.
Mình nghĩ mình sẽ chọn con đường đúng đắn, dù rằng không muốn".
Lưu Nguyên Nguyên nghe thấy lời Thẩm Du nói thì cả người có chút run lên, sửng sốt một hồi.
"Nếu vậy chẳng phải cậu sẽ cảm thấy khổ sở lắm ư?"
Thẩm Du yên lặng uống nước không lên tiếng.
Một lúc sau, Lưu Nguyên Nguyên nghe được một chữ——
"Ừm."
Âm thanh phát ra rất nhỏ, như có như không, Lưu Nguyên Nguyên thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải Thẩm Du đang trả lời chính mình hay không.
Cô nàng chưa kịp hỏi thì cuộc nói chuyện giữa hai người đã bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại.
Với đôi mắt sắc bén của mình, Lưu Nguyên Nguyên dễ dàng nhìn thấy cái tên trên màn hình — Tạ Tân Chiêu
"Con mèo của cậu thật sự rất bám người." Cô nàng nói đùa.
Thẩm Du giật nhẹ khóe miệng, tránh sang một bên nghe điện thoại.
Tạ Tân Chiêu hỏi cô khi nào thì kết thúc cuộc gặp mặt, anh sẽ đến đón cô.
Thẩm Du dừng một chút: "Em cũng chưa biết nữa, khi nào kết thúc em sẽ tự trở về trường học."
Tạ Tân Chiêu: "Không được, anh có việc muốn nói với em, có thể đến chỗ của anh được không?"
Thẩm Du im lặng vài giây.
"Thật sự là có việc." Tạ Tân Chiêu nói thêm, tựa như sợ rằng cô nghĩ là anh đang lừa gạt mình.
"Được.
Trùng hợp là em cũng có chuyện muốn nói với anh."
Thẩm Du thở dài đồng ý.
Chọn ngày không bằng nhằm ngày.
Do dự không phải là tác phong của cô, vì vậy cứ đơn giản chặt đứt mớ hỗn độn này.
Sau khi cùng Lưu Nguyên Nguyên ăn tối xong, Thẩm Du được Tạ Tân Chiêu đón về nhà.
Thời điểm trở về, đúng lúc đang là giờ cao điểm, trên đang kẹt xe khá nhiều.
Những tòa nhà cao tầng bên đường được phát ra ánh sáng rực rỡ, những chiếc xe đi rồi dừng, trên đường phố đèn xe đầu đuôi nối nhau, giống như một liên kết uốn lượn màu cam.
Thẩm Du chất đầy tâm sự trong lòng, ngơ ngác nhìn những ánh đèn ngoài cửa kính.
Cũng không biết Tạ Tân Chiêu đang suy nghĩ việc gì, vẫn luôn im lặng trên suốt chặn đường.
Dọc theo đường đi chỉ thỉnh thoảng có vài câu chửi thề của tài xế phát ra do gặp phải tắc đường.
Về đến nhà, Thẩm Du cúi người thay dép lê.
Khi cô ngước nhìn lên, liền thấy Tạ Tân Chiêu đang đứng dựa vào tường, lặng lẽ nhìn cô.
Thẩm Du nhìn anh, dịu dàng nói: "Không phải là anh có việc muốn nói với em sao?"
"Ừm.
Nhưng cũng không vội." Tạ Tân Chiêu vươn tay vuốt tóc Thẩm Du.
"Ăn trái cây trước đi."
Thẩm Du muốn mở miệng từ chối, nhưng anh đã nhanh chóng xoay người đi về phía phòng bếp.
Bước chân cô dừng lại một chút, sau đó cũng đi theo qua chỗ của anh.
Tạ Tân Chiêu mở tủ lạnh và lấy ra hai quả táo.
Thẩm Du đột nhiên nhớ tới, hai ngày trước khi cô và anh cùng nhau đi dạo trở về đã mua chúng trên đường.
Suốt hai ngày cô không ở đây, dường như anh không hề động đến chúng.
Vẫn còn rất nhiều trong tủ lạnh.
Tạ Tân Chiêu cúi xuống, cẩn thận rửa hai quả táo trên tay.
Dưới ánh đèn, có thể nhìn rõ những ngón tay của anh, khớp xương rõ ràng, đường gân xanh trên mu bàn tay mơ hồ lộ ra khi cử động.
Với đôi bàn tay đẹp như vậy, cho dù làm những việc tầm thường như này thì trông vẫn rất đẹp mắt.
Thẩm Du ngơ ngác nhìn động tác của anh, mở miệng nhắc nhở.
"Anh nhớ ăn trái cây trong tủ lạnh, nếu không nó sẽ hỏng hết đấy."
Động tác của Tạ Tân Chiêu không ngừng lại, thản nhiên nói: "Hỏng thì đem vứt."
Thẩm Du dừng một chút, gật đầu.
"Ừm, hỏng rồi thì cũng không cần làm cho nó trở nên tốt hơn".
Cho dù theo bản năng sẽ bởi vì nó đã từng có giá trị mà cảm thấy luyến tiếc nhưng điều này vẫn sẽ không thể nào ảnh hưởng đến quyết định.
Đồ vật đã hỏng thì nên đem vứt bỏ..
Tình cảm cũng vậy, tan vỡ rồi cũng nên vứt bỏ đi thôi.
Tạ Tân Chiêu rửa táo, lấy dao gọt trái cây ra.
Chuôi dao màu đen cầm trong tay , gân xanh trên mu bàn tay như nhảy xuống theo động tác lột vỏ của anh.
"Đúng rồi." Anh lơ đãng mở miệng, "Chẳng phải em cũng muốn nói chuyện gì với anh sao?"
Thẩm Du: "Ừm."
Tạ tân Chiêu rất thành thạo trong việc lột vỏ, lâu như vậy vẫn chưa làm đứt khúc nào.
Toàn bộ vòng tròn được bao quanh một cách lỏng lẻo xung quanh quả táo.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa nghe được câu tiếp theo của cô, anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Du.
Cũng vào lúc này, Thẩm Du hạ quyết tâm.
"Chúng ta tách nhau ra một khoảng thời gian đi."
Nụ cười trên mặt Tạ Tân Chiêu đông cứng lại.
Vỏ táo gần như đã được lột hoàn chỉnh rơi xuống.
Tạ Tân Chiêu cau mày, phải mất vài giây để tiếp nhận lời mà cô vừa nói.
"Cái gì?"
Tay trái buông lỏng, quả táo rơi xuống "bụp" một tiếng.
Vẻ mặt của anh không thể nào diễn tả thành lời, giọng nói trầm xuống.
"Em nói đùa với anh đúng không?"
"Chuyện này không buồn cười chút nào cả."
Anh tự hỏi và tự trả lời, bàn tay cầm con dao gọt trái cây không kiểm soát được run lên.
Trong lòng Thẩm Du đau đớn mãnh liệt nhưng cô vẫn nhìn anh như cũ, chắc nịch nói: "Em không đùa."
Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt của Tạ Tân Chiêu đỏ lên ngay lập tức.
"Tại sao?"
Tạ Tân Chiêu gần như tức giận hỏi: "Em không thích anh nữa sao?"
Chẳng phải em đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh sao?
Thẩm Du há hốc mồm, không nói nên lời.
Tay phải cầm con dao gọt hoa quả của Tạ Tân Chiêu càng run hơn.
Anh trầm mặc, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe của mình, khóe môi mím chặt, cơ bắp không nghe theo sự khống chế mà nhảy rung lên.
Anh không khóc, nhưng vẻ mặt còn khổ sở hơn cả khóc.
Thẩm Du hoài nghi, có phải chỉ cần cô nói không thích nữa, anh sẽ không chút do dự lập tức hướng mũi dao đâm vào người của anh.
Sau khi cân nhắc nhiều lần, Thẩm Du lại nói.
"Em chỉ nghĩ chúng ta nên thử tách riêng ra một thời gian, như thế tình trạng của anh có thể sẽ tốt hơn."
"Anh không muốn." Tạ Tân Chiêu thả con dao gọt trái cây xuống và ôm chầm lấy Thẩm Du.
Sức lực của anh rất lớn, như ậhn không thể đem cả người cô khảm sâu vào trong thân thể của mình.
"Anh sẽ không chia tay."
"Tiểu Du, anh không muốn chia tay."
Tạ Tân Chiêu bị tình huống bất ngờ này làm cho nói năng lộn xộn, anh không biết làm thế nào để thuyết phục cô ở lại chỉ có thể lặp đi lặp lại những từ này.
"Đừng bỏ rơi anh."
"Xin em."
Hốc mắt cùng chóp mũi của Thẩm Du đều ê ẩm.
Cô sụt sịt: "Nhưng——"
"Không có nhưng nhị gì cả." Lời nói của cô bị người đang hoảng loạn trước mặt cắt ngang.
"Cho anh thêm mấy ngày, anh chắc chắn có thể ngủ ngon."
Đôi môi của Tạ Tân Chiêu hông lung tung hôn lên cổ cô, thấp giọng cầu xin.
"Đừng đi mà, bảo bối."
Thân thể Thẩm Du run rẩy, hai cánh tay buông thõng bên người của cô nâng lên ôm lấy eo của chàng trai.
Trái tim mềm nhũn đau đớn, đáy mắt nóng lên.
Đối mặt với một Tạ Tân Chiêu như thế này, cô không có cách nào nhẫn tâm với anh.
Cô cũng chẳng thể buông bỏ anh được cả, bởi vì chính bản thân cô cũng rất luyến tiếc.
Tạ Tân Chiêu nhận ra cô đã mềm lòng, cánh tay của anh càng siết chặt hơn.
Nụ hôn nóng bỏng đi từ cổ lên đến môi cô.
Anh giống như một con thú nhỏ, cắn xé con mồi bằng cái miệng của mình.
Thẩm Du khẽ kêu lên một tiếng, nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt.
Tạ Tân Chiêu dừng lại, thấp giọng nói xin lỗi.
Sau đó anh tiếp tục hôn cô một cách không kiểm soát, liếm đi liếm lại vùng da bị anh làm trầy.
Miệng Thẩm Du bị ép mở ra, cơ hồ không thể nào nuốt hết được nước bọt đang tiết ra rất nhanh.
Đôi mắt của Tạ Tân Chiêu tối sầm lại, anh nắm lấy cằm cô, vội vàng tiến sâu vào.
Nụ hôn này vừa hung hăng vừa mãnh liệt.
Đến khi kết thúc, một dây áo yếm của Thẩm Du đã rơi xuống, quấn quanh eo cô.
Tạ Tân Chiêu kéo dây áo cô lên, cúi đầu và hôn lên môi cô.
"Anh còn có chuyện muốn nói với em."
Thẩm Du thở hổn hển, sắc mặt có chút đỏ bừng.
Anh vừa nói đến, cô liền nhớ đến vấn đề này.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át, long lanh sóng nước.
Cổ họng Tạ Tân Chiêu ngứa ngáy, anh lại muốn hôn cô nữa rồi.
Anh nuốt nước bọt, thấp giọng nói: "Anh đã tìm được tung tích của Từ Cửu."
"Hắn ta cũng đến học ở thành phố A."
Thần sắc Thẩm Du lập tức cứng đờ.
*
Hai người ngồi trên tấm thảm trước sofa.
Tạ Tân Chiêu mở điện thoại, ấn vào màn hình vài cái rồi đưa cho Thẩm Du.
"Em xem, có phải là hắn ta không?"
Thẩm Du nhận lấy, cau mày nhìn ảnh chụp trong điện thoại.
Cô bối rối nhìn Tạ Tân Chiêu.
"Chỉ một chút, không phải giống hoàn toàn."
Cô nheo mắt nhớ lại: "Trước kia bộ dạng của hắn ta không phải thế này."
Tạ Tân Chiêu gật đầu, nhét một quả táo vào cho Thẩm Du.
"Hắn ta đã phẫu thuật thẩm mỹ và đổi thành tên khác."
"Tên hiện tại của hắn là Từ Tu Cẩn."
Thẩm Du sửng sốt một chút, không hiểu sao lại cảm thấy có chút luống cuống.
"Việc hắn đổi tên, phẫu thuật thẩm mỹ không nhất định là bởi vì em.
Đừng sợ." Tạ Tân Chiêu an ủi.
Thẩm Du gật đầu: "Em biết."
Giây tiếp theo, vai bị người trước mặt kéo ra, đổi thành tư thế mặt đối mặt.
Đôi mắt của Tạ Tân Chiêu còn hơi đỏ, bộ dáng vẫn còn rất sợ hãi.
"Anh sẽ bảo vệ cho em, cũng sẽ cải thiện giấc ngủ của mình, sau khi học về em có thể tuỳ lúc kiểm tra."
Thẩm Du ngơ ngác nhìn anh không nói gì.
Tạ Tân Chiêu thấp giọng nói: "Đợi đến tháng mười chúng ta cùng nhau đến rạp hát xem vũ kịch nhé."
Giọng anh run run: "Được không?"
Thẩm Du dừng vài giây, sau đó gật đầu.
Nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, như có nước đọng lại trong đó.
Tạ Tân Chiêu vịn lấy cổ cô, cúi người đặt xuống một nụ hôn.
"Đừng rời xa anh, bảo bối."