[Quyển 2] Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Chương 16: Thần Địa Ngục Của Em (16)


Thời gian này nhiệm vụ ghép cặp nam nữ chính thúc đẩy tuyến tình cảm giữa Owing và Xita cũng đã thực hiện gần như là hoàn thành. Nam nữ chính không có rào cản gì gây cản trở, đến với nhau rất dễ dàng.

Đoán chừng nhiệm vụ phụ của cô là làm cho cái kết HE cũng rất nhanh thực hiện được thôi.

Chỉ là...trước mắt vẫn còn một vấn đề chưa thể giải quyết. Cô vẫn chưa tìm ra được nguyên do khiến cho anh chết vì mình.

Nhìn cô ngồi thơ thẩn, than ngắn thở dài của cô, Lê Hạo Thành không kìm được trên khóe miệng hơi mỉm cười, bước tới vươn tay khẽ xoa đầu cô.

" Sao vậy? Vẫn còn bận tâm gì à? ".

Cô bị hành động của anh làm cho giật mình, nghiêng đầu sang nhìn anh chằm chằm. Thật lâu mới mở miệng, nói bằng giọng không đành lòng

" Thành! Khó khăn lắm mới có một thế giới mà anh có toàn bộ kí ức giữa hai ta. Nếu như...thế giới này chúng ta mãi ở đây...có phải... ". Sẽ thật tốt không?

Anh như hiểu được điều mà cô muốn nói, nhẹ nhàng ôm cô, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên.

" Anh biết em đang nghĩ gì. Nếu thực sự có thể mãi sống ở thế giới này, vậy thì tốt! Nhưng nếu như không thể...anh vẫn sẽ đi tìm em. Dù cho không có kí ức cũng không sao. Anh có tự tin khi gặp em anh vẫn sẽ yêu em! ".

" Ừm! ". Cô mỉm cười hạnh phúc.

...

Sóng yên biển lặng chưa được bao lâu, quả nhiên cái gì đến cũng đến.

Đám thần già ở giới thần vậy mà lại là nguyên nhân mà cô không nghĩ tới. Cả đám thần đó đều tụ lại một chỗ, đứng trước cổng địa ngục như bày bố trận pháp.

Lúc anh cùng cô bước ra trông vẻ mặt kẻ nào kẻ nấy đều hung thần sát khí, ánh mắt lăm le nhìn về phía anh như muốn giết người.

Một trong số những lão thần đó lớn giọng lên tiếng:



" Darkwin! Hôm nay ngươi dù như thế nào cũng phải giao Lorica cho bọn ta. Mấy nghìn năm nay phong ấn quái vật đã bị nứt ra. Chỉ có lấy máu đầu tim của cô ta mới có thể phong ấn! ".

Nghe đám lão thần già này nói qua thì cô cũng đã mang máng nhận ra vấn đề.

Cô hiểu rồi! Thì ra máu của cô có thể ngăn chặn quái vật thoát ra ngoài. Đám thần ở đây vì muốn bảo vệ an nguy cho cả vùng trời cho nên bắt buộc phải đem cô đi " hiến tế ".

Hệ thống lúc này cũng đã khởi động lại. Nó cũng đã mở được tình tiết ẩn cuối cùng này.

" Cho nên là nói...anh ấy vì ta mà chết là vì đối đầu với đám lão thần này, phải không? ".

Cô đang nói chuyện với hệ thống.

Thanh âm hệ thống cứng nhắc đáp lại.

[ Đúng là như vậy! ].

Lúc này trong đầu cô chỉ muốn chửi rủa.

Mọe! Cái chó má gì thế không biết! Tình tiết như này mà cũng viết ra được. Cũng tại cái virus gì đó xâm nhập vào hệ thống. Khó khăn lắm mới có thời gian ở bên anh. Vậy mà bị cái đám lão già trước mắt này phá đám. Cô nhíu mày, khuôn mặt tức giận đến tột độ nắm chặt tay.

Lê Hạo Thành khuôn mặt còn nghiêm túc hơn cả cô. Đuôi lông mày sắc như lưỡi kiếm, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng kẻ, bàn tay anh siết chặt, lạnh giọng tuyên bố.

" Hôm nay kẻ nào muốn đem nàng ấy đi thì phải bước qua xác của thần Địa Ngục ta! ".

Câu nói này...rất ngầu! Nhưng trong mắt cô lại không nhịn được thở dài trong lòng.

Thành! Anh thể hiện vừa vừa phải phải thôi! Lỡ đám đại thần này thật sự mạnh hơn chúng ta tưởng, chúng ta khẳng định không còn đường lui đâu! Phải chừa đường lui cho mình chứ!



Nhưng cô lại khônng biết, hôm nay dù cho có phải bỏ mạng ở đây anh cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng. Bởi vì...cô là tất cả của anh! Là người mà anh yêu ngàn đời ngàn kiếp. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, ghi tạc vào tim, không thể tách rời linh hồn cùng thể xác.

Cho nên, anh không cho phép cô có mệnh hệ gì.

Càng không để cô phải chết trước anh!

Anh đứng ở trước mặt cô, khí thế bá đạo che chắn cho cô khỏi những kẻ này.

Nhưng đám thần già đó đâu có dễ bỏ qua chuyện này. Bọn họ biết cô là nguồn dẫn tốt nhất để phong ấn quỷ quái, tất nhiên không dễ gì cho qua chuyện. Cho nên nhất quyết sẽ phải có một trận đại chiến ở đây.

" Darkwin! Nếu như hôm nay ngươi nhất quyết muốn ngăn cản bọn ta, vậy thì đừng trách bọn ta không nể tình. Tuyệt đối sẽ không nương tay với ngươi đâu! ".

" Cứ lên hết đi! Đừng trách ta ra tay mà không biết nặng nhẹ! ". Anh không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn mạnh miệng tuyên chiến với bọn họ.

Cô đứng ở phía sau lưng anh không khỏi đỡ trán. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô bất lực thì có nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng bất an.

Mặc dù sức mạnh của anh ở thế giới này rất mạnh, nhưng không dám đảm bảo có thể đánh lại hết đám thần thâm niên này. Dù sao người ta cũng thường nói số đông hơn số ít mà.

Cô vẫn phải nhảy ra nói một tiếng đòi đạo lí.

" Đám các người chỉ biết ỷ đông mà đánh. Còn nói gì mà chính đạo chứ! ".

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai, khinh thường của cô, đám thần già quay sang đưa mắt nhìn nhau. Có vẻ như bọn họ đã bị những lời nói của cô làm cho dao động. Phải biết, bọn họ đi đến đâu cũng tự xưng mình là thần trên trời, luôn đi theo chính đạo. Lại vào lúc này cả đám lão già xông lên đánh một đôi trẻ. Có chút...thẹn!

Khi bọn họ còn đang phân tâm thì bất ngờ từ đâu xuất hiện bay tới một người. Người tới khí thế ngút trời, không ai khác chính là thần Tối Cao Quyền Lực- người cai quản bầu trời.

Ông ta bước tới trước mặt hai người, cười lạnh một tiếng.

" Vậy một mình ta đánh hắn, đã được tính là công bằng chưa? ".