Một trận chiến nổ ra giữa hai vị thần mạnh nhất giới thần. Một người là thần Tối Cao quyền năng, một người là thần cai quản Địa Ngục đại ma vương. Hai bên ngang tài ngang sức. Đánh đến trời đất nổ tung. Tạo ra cuồng phong bão tố. Người này tung ra một đòn người kia lại tung ra đòn đáp trả. Sức mạnh khiến cho những người đứng xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà hất văng ra trăm mét.
Trường Lạc đứng ở cách đó không xa, vô thức bấu móng tay. Cô thầm cầu mong cho anh có thể đánh thắng trận này. Nhìn vào tình hình trước mắt, tuy anh cùng lão thần Tối Cao bất phân thắng bại, nhưng cũng không thể nói trước được điều gì.
Vào lúc anh dồn hết sức mạnh vào đòn đánh quyết định, có vẻ như phía anh đang áp đảo, dồn lão thần kia lùi về sau mấy bước.
Trên nét mặt cô hiện ra tia vui mừng, nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Lão thần Tối Cao đó vậy mà giở trò. Ông ta lấy ra một cái búa điện nhìn vào công suất gấp nghìn lần. Một đòn chí mạng giáng từ trên xuống người anh.
Dù cho có là thần đi chăng nữa, bị cái vũ khí cổ đại đó đánh xuống không ít thì nhiều cũng bị hao tổn sức mạnh.
Anh cũng không ngoại lệ.
Hơn thế cái món vũ khí bí mật của lão già kia vừa đánh xuống giống như đã hút hết sức mạnh của anh. Cô chỉ thấy anh cả người ngã về sau. Nét mặt cô hoảng loạn, vội vã lao thật nhanh tới. Đáng tiếc vẫn không kịp!
Anh bị lão thần Tối Cao đánh một đòn nữa, trực tiếp cả người bay ra xa, hướng về chỗ cổng nhân loại mà ngã thẳng xuống. Trước khi anh hoàn toàn bất tỉnh, trong đầu mơ hồ nghe được giọng nói của cô đang thất thanh gọi tên mình. Hai mắt nhắm hờ dường như nhìn thấy người phụ nữ của mình cũng đang lao mình xuống.
Trường Lạc một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Nhưng lúc cô mở mắt ra lại không thấy bóng dáng của anh đâu. Tìm kiếm xung quanh một lượt cũng không có. Chẳng lẽ cánh cổng trời đó lúc thả hai người xuống mỗi người một nơi?
Bây giờ chỉ có cách nghĩ như vậy mà thôi!
Cô nhìn từ trên xuống dưới bản thân đang mặc quần áo của thường dân. Lúc này trong đầu mới vang lên âm thanh hỏi trực tiếp hệ thống.
" Cục bông nhỏ, ta đang ở nơi nào? ".
Hệ thống làm việc rất có hiệu suất. Lúc cần gọi đến đều có mặt tức khắc đưa ra đáp án cho cô như một cỗ máy bách khoa toàn thư cung cấp thông tin.
[ Kí chủ! Tôi thông báo cho cô biết hiện tại nơi mà cô đang đứng là xứ Tatta, cách xứ Alat lần trước cô đến khoảng hai trăm dặm. Còn có, ta cũng đã giúp cô dò tìm vị trí của Lê Hạo Thành rồi! Khi nào có kết quả ta sẽ bảo lại cho cô ] .
" Cảm ơn mi! Hệ thống! ".
Hệ thống hiếm khi nghe được một tiếng khách sáo từ kí chủ nhà nó. Không kìm được xúc động đến nấc lên.
[ A! Kí chủ, cô vừa cảm ơn ta sao! Ta vui quá! ].
" Haha! Ừ thì vui ". Khuôn mặt cô đầy dấu ba chấm viết rõ.
Hiện tại chưa thể tìm được anh, vậy đành đi đến đâu tính đến đó.
Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Ai mà biết giữa đường lại nhảy ra một kẻ ngụy quân tử tên lăng nhăng không biết sợ trời đất là gì.
Ở ngay giữa đường lớn, giữa thanh thiên bạch nhật người người qua lại. Một nam nhân ngồi trong xe ngựa lúc đi ngang qua cô, tấm rèm cửa bên cạnh hắn bị gió khẽ hất ra. Hắn nhìn rõ dung mạo xinh đẹp không nhiễm phàm trần của một thiếu nữ đang nghênh ngang đi qua xe ngựa của hắn. Hắn ngay lập tức hai mắt sáng lên, cho dừng xe ngựa lại.
Đám dân chúng đứng gần đó vừa thấy chiếc xe ngựa dừng lại giống như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Có một số người chỉ vào cô mà lắc đầu nói.
" Haizz! Xem ra cô gái này hôm nay xui xẻo rồi! Lại để nhị hoàng tử háo sắc kia nhìn thấy! ".
Trường Lạc hơi nhíu mày, nhìn vào đám người đang chỉ trỏ mình mà hỏi hệ thống trong đầu.
" Bọn họ đang nói ta sao? ".
[ Chứ còn ai ngoài cô nữa kí chủ ].
Ngay sau đó đằng sau cô vang lên một giọng nói cao ngạo tỏ vẻ ngạo nghễ mà lớn giọng.
" Hưm! Không biết nàng xinh đẹp đây tên là gì? Là con nhà ai? Ta muốn mời nàng lên xe ngựa về cung của ta chơi thế nào? ".
Cô quay đầu nhìn nam nhân lạ mặt, gương mặt hắn ửng đỏ ngay khi vừa chạm mặt cô. Để lộ rõ dáng vẻ háo sắc không hề che giấu.
Nhưng trái với mong muốn trong tưởng tượng của hắn. Nữ nhân này không giống với mấy nữ nhân tham quyền tham quý trước đó hắn gặp. Cô lạnh lùng cất giọng từ chối thẳng thừng.
" Ta sao phải đi với ngươi! Phí thời gian! "
Tốt nhất là đừng cản đường ta tìm chồng!.
Lời phía sau cô không có nói ra mà giữ riêng cho mình.
Nhị hoàng tử của vùng Tatta chưa từng gặp qua ai kiêu ngạo hơn hắn. Cũng không có nữ nhân nào dám ở trước mặt hắn nói như vậy! Hắn lại là hoàng tử vốn được vua cha yêu thương nhất, muốn gì được nấy. Nữ nhân trên đời này hắn muốn có bao nhiêu mà không được.
Hắn không nói nhiều trực tiếp ra hiệu cho đám thị vệ của mình áp chế bắt cô lên xe ngựa của hắn. Nhưng cô nào phải hạng dễ thỏa hiệp. Càng là ghét nhất kẻ khác đụng tay chân với mình. Cô giơ tay ra, định dùng sức mạnh thần của mình để đánh bọn họ. Nhưng không ngờ lại không có tác dụng. Nói chính xác là cô không có cảm nhận được tí sức mạnh nào.
Nét mặt cô cau mày hỏi hệ thống.
" Cục bông nhỏ! Tại sao ta... ".
Hệ thống biết cô định hỏi gì, nó nhanh chóng trả lời. [ Là vì lúc cô nhảy xuống cổng nhân loại, đồng nghĩa với việc năng lực của cô toàn bộ đều mất hết. Giống như trong giới võ hiệp thì người ta gọi là mất hết võ công đó ].
Cô chỉ muốn chửi rủa ngay lúc này sau khi nghe được câu trả lời từ miệng hệ thống. Chết tiệt!
Thôi vậy! Không có sức mạnh thì bà đây đánh tay không!
Cô né tránh mấy tên thị vệ, muốn dùng tay không đánh bọn họ. Nhưng hình như cô đã quên mất một điều, bản thân bây giờ chỉ là một cô gái yếu đuối không chút võ công nào. Rất nhanh cô đã bị hai tên thị vệ túm lấy tay khống chế. Muốn giãy dụa cũng khó!
Tên nhị hoàng tử kia nở nụ cười đắc ý. Bất ngờ ngay giây sau có tiếng vó ngựa truyền đến. Một mũi tên nhọn từ đầu bắn tới làm cho một tên thị vệ bị trúng tên ngã ra đất.
Nhị hoàng tử hốt hoảng quay lại nhìn kẻ bắn tên. Bất ngờ phát hiện là người quen. Anh em họ hàng xa của hắn. Bây giờ cũng đã thành vua của xứ Alat- tên Pilip.
Pilip kịp thời xuất hiện cứu nguy. Hắn chỉ cần liếc qua đã nhận ra cô. Nhưng hắn không biểu hiện gì. Chỉ lạnh nhạt nói với tên nhị hoàng tử kia.
" Nhị hoàng tử xứ Tatta, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi không biết đây là nữ nhân của ta sao? ".
" Ngươi...ngươi đừng có mà ở đây giành mỹ nhân với ta! Rõ ràng là ta nhìn thấy nàng ấy trước! ". Nhị hoàng tử kia gồng mình mà cãi cố.
Nhưng chỉ một câu nói sau đó đã khiến cho hắn dù không cam tâm tình nguyện vẫn phải giao cô cho Pilip.
" Ngươi phải biết ta là vua một vùng, còn ngươi chỉ là một hoàng tử nhỏ bé. Ta không ngại nghênh chiến với quốc gia của ngươi đâu! ".