Trường Lạc rời khỏi phượng tộc, cô dùng chân thân thần khí của mình chỉ trong tích tắc dịch chuyển đến trước cửa long cung. Cái này là hệ thống dạy cho cô biết. Ở thế giới này tồn tại sáu bộ tộc. Dòng dõi được coi là cao quý nhất phải kể tên long tộc và phượng tộc. Long tộc và Phượng tộc đều thuộc vào nhóm thần tộc. Kế sau đó là
Lang tộc và Miêu tộc. Những tộc này đều ở phe trung gian. Xà tộc và Hồ tộc nằm trong danh sách yêu tộc. Cho nên là nói nhóm thần tộc và yêu tộc xưa nay nước sông không phạm nước giếng.
Chỉ là mấy năm gần đây, khi nam chính Tích Dương đã thống lĩnh được các bộ tộc Lang, Miêu, Hồ, Phượng thành một thể. Chính hắn lại thành vương của bốn tộc này. Được các trưởng lão của các bộ tộc tín nhiệm. Nói trắng ra là kiêng kị, không dám không tuân theo.
Nguyên chủ là thần nữ Phượng tộc nhưng ngoài cái danh xưng ra thì căn bản là có tiếng nói. Tộc trưởng của
Phượng tộc không dám đắc tội với tên Xà vương kia, cho nên chỉ có thể chịu cảnh dưới trướng của hắn.
Duy chỉ có Long tộc vẫn không hề đầu quân cho Tích Dương. Long Vương đóng cửa Long cung, chỉ chờ cho nhi tử của mình dưỡng thương thật tốt, chờ đợi kỳ tích xảy ra với hi vọng đánh đồ tên Xà vương kia.
Cũng là bởi vì biết rõ độc tính thể hàn xâm nhập bên trong Kỳ Ngộ quá nghiêm trọng, cho nên Tích Dương cũng xem thường vật cản này. Không thèm ngó ngàng gì đến nữa.
Lúc này cô lại đang xuất hiện ở trước cửa lớn long cung. Có một hai con cá chép tinh khi ló đầu qua khe cửa nhìn thấy hình ảnh một nữ nhân khí chất thanh cao, y phục đỏ rực, gương mặt thần tiên thoát tục, trên tay cẩm một chiếc hộp gỗ đứng ở trước cửa long cung. Bọn chúng quay sang liếc nhìn nhau khó xử. Không biết người đến rốt cuộc là ai. Có một tên trong đó bèn chạy vào bẩm báo với Long vương.
Long vương đang ngồi trên ngai ngọc, vẻ mặt tỏ rõ lo lắng hỏi người đứng bên dưới là một vị thần y mà ông đã mời từ đường xá xa xôi đến đây.
" Thần y! Rốt cuộc thì bệnh tình của thái tử có chữa khỏi được không? ".
Vị thần y này xem chừng cũng là người có y thuật cao minh. Chỉ cần khám qua cũng đã biết được tình trạng. Ông ta khẽ vuốt chòm râu trên căm mình, thở dài nói:
"Long vương! Thái tử là do trúng phải một loại độc tên là Thập Hàn Tán. Loại độc này có hàn tính rất mạnh. Một khi xâm nhập vào sẽ khiền cho người bị trúng độc toàn thần như có hàng ngàn băng chầm xuyền thấu vào xương tủy. Đau đớn vô cùng. Tu vi cũng vì thế mà bị bế tắc, trở thành phế nhân như bây giờ đã là cứu về được một mạng rồi! ".
Nghe ngữ điệu than thở bất lực của vị thần y, Long vương bất giác khụy ra sau, vịn tay vào trường ỷ mà khó khăn mở miệng.
"Vậy...vậy tức là nhi tử của ta từ giờ sẽ không thể đi lại được nữa sao? ".
Kỳ Ngộ vốn là nhi tử xuất chúng nhất trong số ba người con trai của ông. Từ nhỏ đã sinh ra với năng lực trời phú.
Tư chất thông minh, nội lực phong phú. Vừa nhìn liền biết tương lai có tiền đồ. Hơn nữa còn là nhi tử được sinh ra bởi vị thiếp mà ông yêu nhất. Cho nên Long vương không suy nghĩ nhiều đã lập Kỳ Ngộ làm thái tử Long tộc ngay khi chàng vừa tròn mười tám tuổi.
Điều này cũng khiến cho hai vị ca ca khác mẹ của Kỳ Ngộ vô cùng bất mãn với sự thiên vị này.
Cũng may hai người con đó hiện mỗi người đang cai quản một Tây cung và Nam cung.
Chỉ mấy tháng trước không biết vì lí do gì, thái tử lại mắc chứng bệnh lạ, nguyên thần bị hao tồn, còn bị phế đi đôi chân hiện giờ chỉ có thể nằm một chỗ. Chính Long vương ông đã phải cho người đi tìm kiếm khắp các bộ tộc, tìm cho bắng được thần y tới. Vừa đúng lúc hôm nay thần y mới tới kịp.
Thần y lúc này cũng chỉ biết lắc đầu, nói đôi ba câu khuyên nhủ Long vương trước khi rời đi.
"Long Vương! Tình hình của thái tử quả thực không mấy khả quan. Sau này...e là cũng chỉ có thể trở thành một phế nhân! Ngài nên cân nhắc lại vị trí người kế nhiệm thì hơn! ".
Long Vương trầm ngâm không nói gì. Vừa đúng lúc cá chép tinh bước vào. Cúi đầu trước Long vương mà bẩm báo.
" Báo! Long vương! Bên ngoài có một nữ nhân lai lịch không rõ, hiện đang đứng đợi ở cửa Long cung không chịu đi. Không biết là muốn làm gì ".
Long vương nghe được việc này thì từ trong suy tư thoát ra. Ông khẽ nhíu mày nghi hoặc: "Nữ nhân?". Suy nghĩ một lát sau đó liền phất tay một cái nói với cá chép tinh.
"Các ngươi hãy mở cửa cho cô gái đó vào! ".
" Tuân mệnh! ".
Cá chép tinh rời đi, đến thông báo cho đồng loại. Cửa long cung mở ra. Trường Lạc sớm biết bọn họ sẽ mở cửa cho cô nên không có gì phải ngạc nhiên. Cô nghênh ngang bước vào bên trong trước những con mắt to mò của đám tộc cá ở đầy.
Khi cô bước vào điện, đứng ở trước mặt Long vương nghe ông ta ngờ vực hỏi mình.
"Ngươi là...".
"Long vương! Ta tên Vương Kỷ. Ngài chỉ cần biết ta là người có thể chữa khỏi bệnh cho thái tử ".
" Cô sao?". Long Vương hai mắt tràn đầy nghi ngờ, có chút không tin mà nhìn chằm chằm vào cô.
Trường Lạc không hề tỏ ra lúng túng. Ngược lại rất bình tĩnh, hai mắt trong sáng giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại rất có trọng lực.
" Loại độc mà thái tử trúng là Thập Hàn Tán. Loại độc này nếu để quá lâu sẽ xâm nhập vào độc phủ ngũ tạng.
Đến lúc đó e là không còn kịp nữa. Nếu Long vương thật sự nghĩ cho thái tử. Vậy khẩn xin ngài hãy cho ta một cơ hội. Ta có thể chắc chắn chữa được cho ngài ấy! ".
"Chuyện này...". Long vương e ngại nhìn sang vị thần y già khi nãy vẫn còn nán lại. Vị thần y cùng lúc cũng quay sang vuốt râu mà cười khẽ nói với cô.
" Cô nương này. Ta xem cô tướng mạo vẫn còn trẻ. Tuy không rõ cô nghe được ở đâu mà biết về loại độc thái tử trúng phải. Nhưng không thể tùy tiện ở đây ăn nói hàm hồ được đầu. Loại độc này đến ta còn phải bó tay. Dù cho có tổ sư gia của ta ở đây còn chưa nói. Huống chi là một cô nương trẻ người non dạ như cô ".
Nghe ra ý tứ coi thường từ vị thần y này. Trường Lạc không hề tỏ ra tức giận. Trái lại còn rất tự tin mà phản bác.
" Ông không chữa được chưa chắc người khác lại không chữa được ".
" Cô!".
Thấy không khí có chút căng thẳng, Long vương đành phải mở miệng khua khua tay.
" Thôi thôi! Dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác. Thêm một tia hi vọng cũng tốt! Vậy ta phê chuẩn cho cô chữa bệnh cho thái tử đấy! Nếu như thật sự trị khỏi bệnh cho thái tử, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Còn nếu không, cô sẽ phải đem mạng của mình ra đánh đổi đấy! Cô còn muốn thử không? ".
Long vương cẩn thận hỏi lại.
Trường Lạc trước sau như một, ánh mắt kiên định, sáng trong tràn đầy tự tin.
" Than nน chap nhan thu!"