[Quyển 2] Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Chương 4: Thần Địa Ngục Của Em (4)


Owing không lâu sau đã đem một lượng vệ binh đến trước cổng địa ngục. Nhưng hắn có vẻ là không được chào đón cho lắm. Thậm chí ngay cả khi hắn đã " khua chiêng giõng trống", đả động mà đám thuộc hạ của Darkwin cũng không một ai thèm ra tiếp.

Đây gọi là chưa bước chân vào đến cửa đã không có cơ hội vào được bên trong rồi!

Không còn cách nào khác, trong tình thế bất đắc dĩ như thế này Owing đành phải liều mình phóng ra sức mạnh ánh sáng của mình. Ngay lập tức, một tia sáng vàng được tung ra từ lòng bàn tay của hắn, khiến cho nguyên một vùng địa ngục bên ngoài bị đánh tan bành.

Owing ở bên ngoài hô to: " Ngài Darkwin! Ta biết là ngài có thể thấy được ta! Dẫu sao thì ngài cũng là thần bề trên. Ta không thể thất thố. Nhưng vị đó là nữ thần sự sống. Nàng ấy cần phải trở về Thần giới nếu không các vị lão thần sẽ không để yên cho ngài đâu. Hơn hết nàng ấy còn là con gái của thần Sức Mạnh Ams. Ông ấy mà biết con gái mình bị bắt sẽ không đời nào để mặc chuyện này! ".

Nhìn khuôn mặt khó coi của Owing trong gương Ảo Ảnh, bộ dáng ra sức thuyết phục, giảng giải đạo lí ấy khiến cho Darkwin không vui. Hắn khẽ nhíu mày, một bộ dáng ngổn ngang nhếch mép cười nhạt.

Hắn quay đầu lại nhìn nữ nhân dáng vẻ xinh đẹp đang nằm ngủ gật trên ghế, một tay chống cằm nghiêng đầu sang một góc bàn.

Hắn từ từ tiến tới, đứng ở trước mặt cô nhìn chăm chăm. Ánh mắt không rời. Sâu trong đôi mắt ấy dường như có thể nhìn ra tia thâm tình trong nháy mắt của nam nhân. Giống như sự dịu dàng của gió xuân khi đứng trước một đóa hoa mẫu đơn đẹp nở rộ khoe sắc.

Thuộc hạ thân cận của Darkwin là Ost vóc dáng thấp bé nhưng cơ thể lại vô cùng cường tráng. Đi tới cúi đầu thấp giọng định lên tiếng. Lại bị Darkwin hành động đưa ngón chỏ lên mũi " suỵt " một tiếng mang ý nghĩa im lặng.

Darkwin nghiêng mặt lại ánh mặt lạnh tanh quau đầu nhìn tên thuộc hạ mà ra hiệu cho hắn ra bên ngoài nói chuyện. Ost cũng không dám không tuân theo. Đứng trước vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo đến đáng sợ của chủ nhân, hắn thân là một thuộc hạ trung thành nhiều năm, thái độ làm việc cho chủ nhân là ba phần kính sợ bảy phần trung thành. Tận tâm đến mức có thể thề chết đi theo.

Darkwin kéo Ost ra bên ngoài, giọng điệu khàn thấp hỏi:

" Có chuyện gì? ".

Ost cúi đầu, làm ra hành động chắp hai tay lại với nhau nghiêm túc bẩm báo.

" Chủ nhân! Ngài Owing đang ở bên ngoài đòi người. Ngài...ngài thật sự có ý định giữ nữ thần Lorica thật sao? ".

Vừa dứt lời, Ost hơi ngẩng đầu lên bắt gặp cặp mắt chim ưng sắc lẹm hơi liếc mình, theo bản năng vẫn là sợ hãi nhanh chóng cúi thấp đầu mà đổi giọng.

" Là thuộc hạ lỡ lời! Người ngài muốn giữ lại, hẳn là có mục đích riêng của mình ".

Thấy Darkwin im lặng một lúc không nói gì, Ost còn lo lắng bản thân lại nói sai, đoán sai ý của chủ nhân hắn. Nhưng chỉ một vài giây sau, thanh âm trầm thấp ấy vang lên.



" Đúng vậy! Là có mục đích riêng... ".

Darkwin nói dài hơi, ánh mắt nhìn vào một khoảng vô định, dường như đang liên tưởng đến gì đó. Rồi lại bất giác không tự chủ được mà cánh môi khẽ dương lên. Cảnh tượng khiến cho Ost không khỏi hãi hùng.

Cái gì thế này! Có phải vừa rồi hắn hoa mắt rồi không? Ngài Darkwin...vừa cười?

Cảm giác không đúng lắm!

Cái nhếch miệng ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt, Darkwin lạnh mặt quay ra nói với Ost một câu.

" Ngươi ra giải quyết kẻ ngoài kia đi! Cứ nói với hắn...người ta đã mang đi thì sẽ không trả lại ".

" Rõ! ". Ost ngữ khí đanh thép đáp. Sau đó liền nhấc gót bỏ đi.

Darkwin đứng đó trầm ngâm một lúc rồi nhấc chân đi vào trong buồng của cô. Lúc này cô đã tỉnh. Trường Lạc ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt nam nhân trước mặt cách mình vài mét. Darkwin một tay đặt ở sau lưng bước tới trước mặt cô. Nhìn khuôn mặt nhỏ mơ màng vừa mới ngủ dậy của cô có chút đáng yêu. Hắn mở miệng nói trước.

" Nàng...có muốn ở lại đây không? ".

Cô im lặng nhìn hắn. Nhìn thẳng vào mặt hắn không rõ ý tứ trong lời hắn nói. Hắn có ý gì? Là đang muốn hỏi ý của cô sao?

Trong đầu cô không thể không vang lên âm thanh trò chuyện cùng hệ thống.

" Cục bông nhỏ! Mi nói...hắn là thích ta rồi sao? Muốn giữ ta lại? ".

Hệ thống giọng điệu lười nhác hời hợt trả lời cô.

[ Ờ...ai mà biết! Ta có phải là hắn đâu ].

Nhưng hệ thống nó lại không biết càng ngày trình độ tự luyến của kí chủ nhà nó càng nâng lên một bậc theo số lần sau mỗi thế giới xuyên qua. Cố Trường Lạc ở trong đầu thầm đắc ý mà vui vẻ tự hào nói.

" Chắc chắn là hắn thích ta rồi! Ta xinh đẹp như thế này! Còn cực kì quyến rũ. Hẳn là hắn đã mê ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đi! ".

Lời nói ra cũng phải khiến hệ thống bất lực vạn phần. [ Kí chủ thỉnh cô bớt bớt lại! Tự tin là tốt. Nhưng ngữ như cô nó không còn là tự tin nữa mà nó nâng lên một bậc cao mới rồi đó. Nó gọi là bệnh tự luyến nặng! ].



Trường Lạc ở bên trong chỉ muốn âm thầm cho con hồ ly nhỏ của mình một cái biểu cảm bỉu môi lắc đầu. Cô đây đích thực là gáy có cơ sở mà! Ai cho cô cái tự tin đấy? Đương nhiên là tình yêu mà Lê Hạo Thành dành cho cô qua mỗi thế giới rồi!

Dù ở bất kể thế giới nào đi nữa, cô vẫn luôn tin rằng dẫu cho anh không có kí ức ở những thế giới trước đó thì vẫn luôn có cảm xúc là thật! Tình yêu cũng là thật!

Trước khi ràng buộc với hệ thống, Cố Trường Lạc là một con người rất cứng nhắc, bảo thủ, cố chấp và đặc biệt sống rất lí trí. Hoàn toàn không tin vào cái gọi là tình yêu. Nhưng kể từ khi gặp được đúng định mệnh của mình. Người đàn ông cùng cô trải qua nhiều kiếp sống, nhiều thế giới, nhiều thân phận khác nhau, thì trái tim hai người vẫn luôn đặt cạnh nhau. Anh vẫn sẽ tìm đến cô, yêu cô. Đây là cái tự tin lớn nhất mà Cố Trường Lạc có thể dám to mồm khẳng định.

Cố Trường Lạc thật lâu sau mới mở miệng đáp lại.

" Tại sao lại hỏi ta như vậy? ".

" Bên ngoài tên Owing kéo theo đám binh mã vô dụng đến đòi người. Nàng...có muốn quay trở lại với người nhà của mình? ".

Khuôn mặt nghiêm túc, như đang thăm dò ý tứ của cô. Còn cẩn thận quan sát thật kĩ từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Hắn là thật sự để tâm đến cảm xúc của cô. Vậy mà vẫn muốn hỏi qua ý cô là có muốn ở lại đây hay không? Hay là trở về với người thân của nguyên chủ.

Cố Trường Lạc có hơi bất ngờ, Darkwin hắn đã bắt người rồi còn có thể thả cô rời đi sao?

Cô vừa trêu chọc, vừa đùa cợt mà giả bộ một mặt ngây thơ hỏi hắn.

" Vậy...nếu ta nói ta muốn trở về bên người thân, ngài sẽ cho ta đi sao? ".

Darkwin-thần cai quản địa ngục trước nay không cần nể mặt ai, muốn làm cái gì là làm cái đó. Quả thực không phải chỉ là lời đồn thổi suông. Hắn nhìn cô cười nhạt, cao hứng cất giọng khẳng định một cách chắc nịch.

" Đương nhiên là...không! ".

Vậy ngài còn hỏi làm cái gì?

Cố Trường Lạc biểu cảm ba chấm. Nhưng trái ngược với biểu tình mà Darkwin nghĩ trong đầu, cô không những không khóc lóc hay tỏ ra tủi thân. Ngược lại còn cong môi mà rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Đến mức bàn tay cô đã đặt ở trước ngực áo choàng ngoài của hắn.

" Ta sẽ không đi đâu. Ta muốn ở đây! Không biết Thần địa ngục ngài có sẵn cơm cho một kẻ mới đến là ta không? ".

Darkwin khẽ cong môi đáp: " Rất sẵn lòng! ".