Niệm Ức vẫn là chịu thua, trầm thấp thừa nhận: "Em thích ăn."
Bởi vì biết em thích, nên mới để ý như vậy.
Tô Đình ngọt ngào cười, cũng cho đối phương một bất ngờ: "Hôm nay cũng có đậu kho sả ớt."
Niệm Ức bất ngờ nhìn lại cô, lần này, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được niềm vui thể hiện rõ qua đôi mắt sâu thẳm ấy.
"Cậu không hỏi tại sao tớ biết sao?" Tô Đình còn tỏ vẻ khó hiểu hỏi đối phương.
Đây là món Niệm Ức thích ăn. Tô Đình biết, điều này không có trong sách, là qua những lần ăn chung, cô nhận ra được.
Con người hắn kiệm lời nhưng hắn là con người bằng xương bằng thịt, sẽ có thứ thích, cũng có thứ ghét.
Mỗi lần có món này, hắn sẽ ăn nhiều cơm hơn, đặc biệt còn để lại cuối cùng để ăn dần nữa.
Muốn cô khồn biết cũng khó.
Niệm Ức không hỏi lại giống như cô nghĩ, hắn nắm chặt cổ tay cô, kéo người đi.
Tô Đình cũng không thất vọng, vì cô biết hắn đang rất vui vẻ.
Niệm Ức vui, Tô Đình cũng sẽ vui.
Kể thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, cộng thêm chân của hai người không phải ngắn, rất nhanh đã đến được căn tin lúc học sinh chưa tràn vào.
"Em chọn chỗ ngồi, tôi đi lấy." Giọng điệu lạnh nhạt như vậy.
Tô Đình lại cười: "Được."
Vừa rồi, hai người kéo nhau chạy đi qua rất nhiều học sinh.
Giờ phút này, ai nấy đi ngang qua đều như có như không nhìn Tô Đình một cái.
Trong mắt có bất ngờ, có đã đoán được trước, cũng có ghen tị.
Một cô bạn cùng lớp làm ra vẻ quen thuộc với cô: "Tô Đình, cậu cũng đến đây ăn sao?"
Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Đúng vậy."
Thấy cô không có vẻ gì là muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, cô bạn nhìn ra đằng xa, Niệm Ức vẫn còn đang xếp hàng.
Cắn môi hạ quyết tâm hỏi: "Cậu... cậu và Niệm Ức... ở bên nhau sao?"
Thì ra là chuyện này.
Tô Đình nhìn bóng lưng cao lớn kia, mỉm cười, số lần cười đã vượt quá mức bình thường: "Đây là chuyện riêng của tớ, tớ có quyền không trả lời."
Cô gái nghẹn họng, không cam tâm, đôi mắt cũng đỏ lên: "Tớ chỉ hỏi thôi mà, cần gì phải úp úp mở mở như vậy!"
Giọng càng ngày càng cao, đến cuối cùng, thấy mọi người nhìn mình, cô gái như được thêm sức mạnh, càng hỏi càng quá đáng: "Cậu chỉ cần trả lời có hay không là được rồi, làm ra vẻ thần bí như vậy được gì!"
Lần này, Tô Đình không cười nữa: "Tớ vui."
Cô gái dường như không ngờ được cô sẽ trả lời như vậy, tức giận: "Cậu... cậu..."
"Cậu là người thân của tớ sao? Tớ như thế nào, thích ai thì có liên quan gì đến cậu sao? Cậu bây giờ đang là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, muốn mời luật sư lên làm việc sao?"
Ban đầu, Tô Đình ngồi, cả người đều lộ vẻ lười nhác. Bây giờ lại đứng lên, cảm giác lười nhác biến mất hoàn toàn, lời nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác kiêng kị.
Thấy tình hình căng thẳng, có người nói thay cô gái kia: "Người ta chỉ hỏi thôi mà, cũng làm quá rồi đó."
Tô Đình quay sang nhìn người vừa nói kia, bình tĩnh đáp lại: "Vậy một người không được xem là quen biết hỏi cậu quen ai, thích ai, ghét ai, cậu cũng trả lời sao?"
Bị hỏi ngược lại, bạn học muốn nói gì đó lại không thể nói lại được, nghe được tiếng cười của mọi người, gương mặt lúc xanh lúc trắng, được một lúc thì bỏ đi.
Tô Đình lại ngồi về: "Bạn học, cậu còn muốn hỏi nữa sao?"
Ý của cô là sao còn chưa đi.
Cô bạn nhìn quanh, không tìm được đồng minh, lườm cô một cái rồi mới dậm chân bỏ đi.
[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, hy vọng mọi người đọc tại trang chính chủ để ủng hộ Tranh nhé!]
Tô Đình lại quay về trạng thái bình thường, đưa mắt dõi theo thiếu niên đang sải bước đến đây.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của cô, vừa nhìn liền lập tức giải tán.
Niệm Ức bưng hai khay cơm trên tay, ấn đường nhíu lại, nhìn cô.
"Họ làm gì em?"
Hắn không hỏi có chuyện gì, không hỏi ai gây chuyện trước, vừa bắt đầu đã đứng về phía cô.
"Không có gì, hiểu lầm thôi."
Tô Đình thật sự cảm thấy không có gì cả, ngoại trừ một số chuyện liên quan đến cốt truyện, còn lại cô đều nói thật.
Niệm Ức nhìn cô từ đầu đến chân, hắn biết cô không gặp chuyện gì, nhưng vẫn phải kiểm tra mới yên lòng.
Cô không nói, hắn cũng có cách để biết được chuyện thôi.
"Của em." Nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống trước mặt cô, sau đó mới để khay cơm của mình xuống, kéo ghế ra.
Tô Đình nhìn khay cơm đầy ụ của mình, hơi trầm mặt một chút rồi nói: "Cảm ơn Ức Ức nhé."
Dù không phải là lần đầu được cô gọi như vậy, nhưng Niệm Ức vẫn giật mình, lên án nhìn cô, vành tai lại phản bội chủ mà đỏ lên.
"Nhiều quá, tớ ăn không hết thì sao?"
Nhìn khay cơm của cô, ấn đường lại nhăn lại, nhiêu đây là nhiều sao?
Nhưng vẫn là chiều theo cô: "Tôi ăn."
Nhận được câu trả lời như ý, Tô Đình mãn nguyện ăn.
Cúi đầu xuống, khoé môi hạnh phúc cong lên.
Niệm Ức chưa ăn, đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào cô, thấy cô cười trộm, hắn cũng cười.
Thôi vậy, hắn sẽ tìm cách khác để vỗ béo cô.