[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 21: Ngọt ngào (4)


Cuối cùng, Tô Đình thật sự không ăn hết được.

Cô uống sữa, ngồi chống cằm nhìn hắn.

Bàn tay cầm đũa của Niệm Ức khựng lại, tốc độ ăn nhanh hơn rất nhiều.

"Ăn từ từ thôi."

Tô Đình đương nhiên nhận ra được, lo lắng cầm lấy cổ tay đang gắp đồ ăn không ngừng kia.

Lần này, Niệm Ức triệt để dừng lại, ngước đầu lên nhìn cô, sau đó ánh mắt lại nhìn xuống khay cơm còn một nửa trên bàn kia.

Niệm Ức: "..." Thật sự là ăn quá ít rồi.

Vừa nghĩ như vậy, hắn liền nói ra luôn: "Em ăn quá ít."

Tô Đình chớp chớp mắt: "Tớ sẽ cố gắng ăn nhiều, nhưng không thể ăn nhiều ngay lập tức được, đúng không?"

Được rồi, Niệm Ức chịu thua, đem phần ăn của cô kéo qua phía mình.

Vài học sinh ngồi gần họ không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh.

Bây giờ thịnh hành kiểu bạn bè ăn đồ ăn của nhau sao?

Không, đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là đối tượng mới đúng! Kia là Niệm Ức đó! Người như hắn sẽ ăn đồ thừa của người khác sao?

Mọi người cố gắng tìm ra điểm kháng cự của hắn, nhưng thứ bọn họ thấy là cái gì? Rõ ràng phải ăn đồ dư lại, vậy mà ai kia lại dịu dàng thế kia?

Một chút kháng cự cũng không có được không???

Cô bạn vừa rồi vẫn luôn chú ý đến tình hình bên này, vừa nhìn thấy như vậy liền đỏ mắt tức giận.

Cô ta biết Niệm Ức sẽ không thích cô ta.

Nhưng hắn cũng sẽ không thích ai, điều này khiến tâm tình cô ta cân bằng hơn.

Một người dường như không để ai vào trong mắt, bây giờ lại cho phép ai đó trở thành ngoại lệ như vậy. Cô ta không chịu được.



Không chỉ một người, mà những người âm thầm thích Niệm Ức cũng như vậy.

Đừng thấy bình thường mọi người đều nói là sợ hắn mà lầm, thật ra... một người vừa đẹp, vừa mạnh mẽ như vậy, có ít người để ý thật sao?

Nhìn thấy món cuối cùng Niệm Ức để lại không phải là đậu kho sả ớt mà là sườn xào chua ngọt, Tô Đình nhướng

may.

"Cậu cũng thích món này sao?" Tại sao cô lại không để ý đến điều này chứ?

"Bây giờ thích." Người nào đó trả lời trong khi vẫn cúi đầu ăn.

(1]

Ban đầu, cô chưa phản ứng kịp, phải mất một lúc, cô mới nhẹ giọng cười: "Ức Ức đáng yêu quá." @

Đúng là càng ngày càng đáng yêu mà.

Từ nhỏ, ngoại trừ cha mẹ ra, hắn không thích bất kì ai khen mình đáng yêu. Vậy nên rất lâu rồi, hắn mới nghe được hai tiếng này.

Bỗng nhiên cảm thấy hai từ này cũng không đáng ghét lắm. Nhưng hắn vẫn vui hơn nếu cô khen hắn đẹp.

Hai người cứ như vậy, ăn ý không nói về những chuyện xảy ra trước đây.

Tô Đình chưa tìm được thời cô thích hợp để nói.

Còn Niệm Ức chờ đợi cô tự nguyện nói ra.

Họ chỉ cần có đối phương bên cạnh là đủ rồi.

(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và Manga Toon, mọi trang web khác đều là reup! Hy vọng mọi người đọc truyện chính chủ để ủng hộ Tranh Ca nhé!]

"Này, tao ăn không hết."

Một bàn ăn khác, Tiểu Ngũ cũng học theo Tô Đình, đẩy đẩy khay cơm của mình đến bên Tư Việt.

Tư Việt nhìn phần cơm của mình, rồi lại nhìn phần cơm chỉ còn chút nước canh của người nào đó, trầm mặt. 2



"Nhìn thấy phần cơm còn dư lại của Tô Đình không? Người ta dư một nửa! Mày đây là cho chó ăn à!!!" @

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào khay cơm 'cho chó ăn' kia của Tiều Ngũ.

"Hừ! Không được lãng phí đồ ăn, tao ăn không được nữa, mày ăn đi!"

Tiểu Ngũ không hiểu được hành động của hai người Niệm Ức, hắn muốn thử một chút xem có gì khác biệt không.

Tư Việt mặt nhăn tít lại, nhưng vẫn nhận lệnh ăn hết phần canh còn lại.

Nhìn phần cơm sạch sẽ của mình, bỗng nhiên Tiểu Ngũ cảm thấy cũng vui vui.

Thì ra là cảm giác này sao? Vậy sau này hắn không ăn hết, cứ giao cho tên Tư Việt này là được nhỉ?

Tâm tình vui vẻ, giọng nói cũng nhảy nhót theo: "Mày nghĩ, hai người đó khi nào thì công khai nhỉ? Niệm Ca thoát kiếp độc thân rồi, không biết khi nào mới đến lượt tao đây."

"Khụ khu khụ..." Nghe câu trước còn bình thường, đến câu sau, Tư Việt trực tiếp bị sặc cơm.

"Này này này! Sao ăn uống gì mà không cẩn thận gì hết vậy." Vừa nói, hắn vừa chạy sang phía đối diện, đập đập lưng đối phương.

Bị đập đến muốn hộc cả máu, Tư Việt vội cầm tay người lại, liên tục lắc đầu: "Được rồi."

"Chẹp..." Hắn còn muốn đập mạnh hơn một chút.

Tiểu Ngũ cũng lười quay về chỗ, trực tiếp lấy ghế bên cạnh kéo qua, ngồi xuống sát bên Tư Việt.

Một lúc sau, cơn ho qua đi, Tư Việt mới nói được thành lời: "Mày... muốn yêu đương?"

"Đương nhiên, ai mà không muốn yêu đương chứ!" Nói xong còn thầm mắng ai kia là đồ ngốc, câu hỏi như vậy cũng hỏi ra được.

Bàn tay đặt bên người nắm chặt, mất thêm một lúc, Tư Việt mới hỏi tiếp: "Vậy có đối tượng chưa?"

Dường như gặp phải câu hỏi khó, Tiểu Ngũ hơi nghiêng đầu, suy đi nghĩ lại một hồi, hắn mới mở miệng: "Có thì có rồi, nhưng mà sợ người ta không thích tao."

Két!

Tiếng kéo ghế chói tai vang lên, Tư Việt đột ngột đứng dậy, không thể tin được nhìn Tiểu Ngũ, nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của đối phương, những lời muốn nói đến bên miệng lại thôi.

Cuối cùng, không nói lời nào mà xoay người đi mất.