Niệm Ức nheo mắt.
(Em ấy càng ngày càng biết chọc người.]
Tô Đình vừa nghe được lời này, Niệm Ức đã đưa tay kéo gương mặt cô qua, dịu dàng hôn lên.
Có cơn gió nhẹ thổi qua, chớp ngửi Tô Đình ngửi thấy hương hoa thơm ngát, chớp mắt đó, bỗng nhiên cô cảm thấy mình say rồi, vậy mà lại ôm lấy cổ đối phương, phối hợp đáp lại.
Niệm Ức có lẽ cũng bất ngờ trước hành động của cô, từ trước đến nay đều là hắn chủ động, cô bị động thừa nhận, đây cũng là lần đầu tiên cô đáp lại hắn như vậy.
Sự vui sướng cùng ấm áp lấp đầy cõi lòng, Niệm Ức càng hôn càng sâu, càng hôn càng không nhịn được.
Hắn... đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, từ thế giới của hắn, cho đến thế giới này. (
(Muốn nhiều hơn nữa, muốn em ấy đáp lại nhiều hơn nữa.]
Tô Đình cũng không phụ lòng hắn, thật sự đáp lại nhiều hơn nữa.
Hai người quấn nhau thành một đoàn.
Dần dần, Tô Đình bị đẩy ngã lên bàn, bị dáng người cao lớn của người đàn ông đè ép xuống.
Cô ngoan ngoãn mềm mại như vậy, Niệm Ức thật sự không nhịn được, khàn khàn nói: "Ở đây, được không?"
Tô Đình mơ mơ màng màng bị hỏi như vậy, cô đang cố gắng suy nghĩ xem ý của người này là gì thì đối phương đã một đường đi vào, cứ như vậy mạnh mẽ chiếm lấy cô.
Hai người say mê đến mức ánh hoàng hôn cũng xấu hổ dần dần trốn đi. (2)
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, mọi trang web khác đều là reup!]
Nghe nói, Niệm gia đi lên từ hai bàn tay trắng, quyền lực ngập trời, lại nuôi bên người một cô gái, nuông chiều đến đau cả tim. Niệm gia có tiền, có quyền, có sắc. Vậy nên tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ chơi đùa một thời gian, sau này hẳn là sẽ đối một người khác. Nhưng họ sai rồi, lúc cô gái ấy ra đi, Niệm gia không còn là Niệm
gia ทนีล…
Niệm gia vốn có thế lực lớn ở nước ngoài, mấy tháng gần đây mới về nước, nhưng chỉ trong vòng mấy tháng, tất cả thương nhân ở đây đều biết được không thể trêu chọc vào người nhìn qua trẻ tuổi này.
Không ai biết hắn làm cách nào để có được vị trí ngày hôm nay, đến khi cánh của hắn mạnh mẽ đến mức muốn một tay che trời, mọi người mới phát hiện ra, nhưng phát hiên thì phát hiện, tất cả đều đã muộn rồi.
Cũng không phải không có người đối đầu với hắn, nhưng tất cả đều lần lượt rớt đài, dần dần, mọi người đều không dám làm gì hắn nữa mà quay ra muốn kết thân.
Có không ít người muốn dùng con cái để được lọt vào mắt xanh của hắn, nhưng đến một người thì bị trả về một người, ai cũng giống như ai.
Nhiều lần như vậy, mọi người đều nghĩ rằng hắn... không thích phụ nữ.
Mãi cho đến một tháng gần đây, bọn họ mới nghe tin bên người vị này có một người con gái được hắn 'kim ốc tàng kiều', nuông chiều hết mực.
Biết được tin này, mọi người đều không hẹn mà cùng dâng phụ nữ lên cho hắn, nghĩ rằng nếu hắn đã nuôi bên người một phụ nữ, không lý nào lại không nuôi thêm mấy người được.
Nhưng mà vẫn như trước đây, đến một người thì bị trả về một người.
Có người không biết sống chết, muốn hạ thuốc hắn, cuối cùng không biết bị hắn dùng biện pháp gì, sang ngay hôm sau đã hóa điên.
Mọi người liền kìm nén lại tâm tư, ngoan ngoãn cụp đuôi lại, trong lòng thầm mong chờ hắn mau chóng chán
ngudi phu nน kia di.
Mong chờ rồi lại mong chờ, cuối cùng họ cũng nghe được tin người kia mất tích.
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, họ lại đau khổ nhận ra, Niệm gia... phát điên rồi.
Mà hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn, chính là bọn họ!
"Niệm gia, vẫn... không có tung tích."
Trợ lý run rẩy báo cáo, trong lòng thầm cầu mong Niệm gia bỏ qua cho hắn.
Rầm!
Tất cả đồ đạc trên bàn đều bị quét xuống đất, cả căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề
"Tìm, tiếp tục đi tìm! Không tìm được nữa thì cút đi!!!"
Trợ lý không dám nói gì thêm, vâng vâng dạ dạ sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Niêm Ức ôm đầu, gân xanh nổi lên, giống như tùy thời có thể bạo nổ.
Hắn chỉ mới rời mắt khỏi cô một chút, cô đã biến mất hoàn toàn, dù cho người lục tung lên cũng không tìm được người.
Hắn biết Tô Đình sẽ không biến mất mà không để lại lời gì như vậy.
Buổi sáng hôm đó, rõ ràng cô nói với hắn rằng, cô ra ngoài một chút, sau khi trở về sẽ có điều bất ngờ cho hắn.
Ánh mắt lúc đó của cô rõ ràng dịu dàng như vậy, làm hắn mơ tưởng như vậy.
Nhưng khi trở về, tất cả trước mắt hắn lại là cảnh tượng người hầu quỳ xuống, nói rằng không thấy cô đâu.
Cô quả thật cho hắn một bất ngờ, một bất ngờ khiến lý trí hắn muốn nổ tung!
Bỗng nhiên...
"Ra đây đi, là các người bắt cô ấy?"
Căn phòng vốn chỉ có một mình hắn, không biết từ khi nào lại có thêm hai người.
"Bị ngài phát hiện ra rồi..."
Một giọng nói nữ đầy tiếc nuối vang lên, người phụ nữ có gương mặt giống hệt Tô Đình xuất hiện, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông cả người trùm kín mít, người kia là Trú.
Niệm Ức đứng dậy, từng bước từng bước đến gần hai người, khí áp quanh thân như hóa thành thực thế, đè ép đến hai người kia không nhịn được quỳ xuống.
"Cô ấy ở đâu?"
Giọng nói như tu la bước ra từ địa ngục, làm người khác lạnh sống lưng.
Hắn nhìn người mang gương mặt giống hệt Tô Đình, hai mắt càng ngày càng trầm, cuối cùng đưa tay bóp cổ đối phương: "Gương mặt này, muốn tôi xé rách sao?"
"Sở không dám."