[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 59: Làn khói đen


Gương mặt vừa rồi còn giống Tô Đình ngay lập tức biến thành một gương mặt tinh xảo xa lạ khác.

Đây mới đúng là gương mặt thật của Sở, cũng chính là 'Tô Đình' ở thế giới kia.

Bàn tay đang bóp cổ cô ta cũng không vì sự biến đổi tức thời này mà dừng lại, thậm chí còn càng ngày càng chặt.

Ngay tại lúc cô ta tưởng chừng như bản thân sẽ chết, Trú bên cạnh bỗng nhiên nói: "Cô ấy bị Thần đưa đi rồi."

Niệm Ức dừng tay, thả người ra, Sở liền ôm cổ ho khan, được người bên cạnh ôm lấy.

"Đi đâu?"

Niệm Ức cực lực khắc chế sát khí của mình, không muốn bị mặt tối của bản thân hoàn toàn chiếm lấy cơ thế, hắn không muốn... Tô Đình sợ hãi hắn.

Trú nhìn vẻ mặt tái nhợt của người trong lòng, rốt cuộc nhắm mắt, lên tiếng: "Cô ấy muốn biết quá khứ của hai người, Thần liền đưa cô ấy quay về thế giới của ngài, để cô ấy chứng kiến tất cả."

Máu trong người dường như đông lại, Niệm Ức khô cằn hỏi: "Trở về được không?"

Hắn không cần biết tại sao người kia lại làm như vậy, chỉ muốn biết cô có thể trở về được không mà thôi.

Lần này, Trú dừng lại rất lâu mới trả lời: "Khó có thể trở về."

Thần muốn cô hoàn toàn biến mất khỏi Niệm Ức, chắc chắn sẽ tìm cách để cô ở lại nơi đó, thậm chỉ là biến mất.

Phụt!



Niệm Ức phun ra một ngụm máu, tức giận cùng hối hận làm hắn không thể nào thở được.

Là hắn liên lụy cô, nếu không phải hắn tìm mọi cách đến được đây, cô... cô dù không ở bên cạnh hắn, nhưng vẫn có thể bình an mà sống.

"Rốt cuộc, ông, ta, muốn, gì?"

Trú không trả lời, ngược lại Sở lại khó khăn lên tiếng, như là quyết tâm đến cùng vậy: "Muốn ngài trở thành người vô dục vô cầu, làm một cái vỏ hoàn hảo để Thần sống lại!!!"

(2)

"Sở!!!" Trú không ngờ cô ta lại nói ra như vậy, lập tức cảnh giác mọi nơi, ôm chặt người vào lòng giống như là sợ một thế lực nào đó vậy.

Sở mặc kệ tất cả: "Tôi đã chán ngấy cái cảnh phải làm con rối của ông ta rồi, ông ta chính là không có thực thể, ngàn tìm vạn tìm mới tìm ra được ngài, dốc lòng đưa ngài đến nhiều thế giới khác nhau, để cho ngài dần dần loại bỏ được mọi loại tình cảm, dần dần đánh mất đi bản thân, sau đó chiếm lấy thân thể của ngài! Ông ta để cho Tô Đình có thể đọc được nội tâm của ngài, muốn để cô ấy vì vậy mà sợ hãi ngài, nhưng cô ta ngược lại lại càng ngày yêu ngài hơn, vậy nên mới tìm cách đưa cô ta đi!

Ông ta cảm thấy mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa, Tô Đình lại có thể tự mình nhớ ra một ít ký ức!

Ban đầu, cô ta còn nghĩ rằng Niệm Ức là con trai của ông ta, mãi đến khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng làn khói đen đó muốn nhập vào Niệm Ức khi hắn vì Tô Đình mất đi mà hóa điên, nhưng lại bị bắn ra ngoài, cô ta mới chầm chậm nhận ra.

Niệm Ức trước khi đến được thế giới này, đã tự tử một lần, ông ta vì sợ hắn tự tử một lần nữa nên mới để cô ta và

Trú đưa hắn đến đây, còn đặc biệt căn dặn hai người bảo vệ Niệm Ức, không cho để cho hắn tự thương tổn bản thân.

Cô ta biết, không phải ông ta lo lắng cho Niệm Ức, mà là bởi vì nếu Niệm Ức tự làm bản thân tổn thương, tất cả công sức của ông ta đều đổ sông đổ bể, người khác có thể tổn thương hắn, nhưng hắn không được tổn thương chính mình, bởi vì một khi chuyện này xảy ra, thân thể của Niệm Ức sẽ hoàn toàn biến mất.



Niệm Ức đứng hình, những khung cảnh bên cô như đèn kéo quân ùa đến, thì ra là như vậy, hắn muốn làm gì, dù không nói ra nhưng cô vẫn làm theo đúng ý hắn, thì ra không phải vô tình, những thứ âm u trong lòng hắn cô đều thấy hết, nhưng... nhưng vẫn tình nguyện làm theo.

Sở dường như phải chịu cái gì đó rất đau khổ, tơ máu lan khắp người cô ta, tay Trú đã run rẩy không chịu được, liên tục cầu xin: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, cô sẽ chết, sẽ chết mất!!!"

Nhưng Sở đã hạ quyết tâm, dù cả người đều là đau đớn, cô ta vẫn mỉm cười: "Ngài muốn gặp ông ta, chỉ có thể...

ức... tự phá hủy bản thân mình, thứ ông ta muốn... là một vỏ bọc hoàn hảo."

Đôi mắt Niệm Ức đỏ ngầu, hắn tin lời người này, cô ta không dám nói dối hắn, vậy nên không nói một lời liền lấy con dao găm trong ngăn kéo ra, không chút do dự đâm vào vị trí trái tim.

Phanh!

"Không được!!!"

Một làn khói đen bất ngờ bay đến, cản lại con dao sắp đi sâu vào tim kia.

Sở phun một ngụm máu ra ngoài, bật cười ha hả: "Cuối cùng cũng xuất hiện."

Làn khói đen dường như rất tức giận, giọng nói ồm ồm vang lên: "Cô muốn chết!"

Sở bật cười lắc đầu: "Đương nhiên tôi không muốn chết rồi, nhưng mà ông tưởng tôi ngốc sao? Ông không giết được chúng tôi, hahaha, tự xưng là Thần, vậy mà một con kiến nhỏ như tôi, ông cũng không giết được."

Trú cũng bất ngờ nhìn cô ta: "Sở..."

"Ôm tôi dậy, đồ ngốc."