Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 27: Anh không thể nhìn thấy gì ngoài em 2


"Chắc hẳn là cô đang rất đói." Ôn Minh Long bình luận khi Lý Diệu Linh không biết xấu hổ ngấu nghiến thức ăn trên đĩa.

Cô nhìn anh đẩy một giỏ bánh mì kẹp phô mai và khoai tây chiên khác về phía cô. "Sao anh không ăn?"

"Cô đói thì cứ ăn đi." Anh gõ tay xuống bàn. "Hôm nay công việc có bận không?"

"Vẫn như mọi ngày." Lý Diệu Linh trả lời một cách ngon lành khi nhấm nháp đồ ăn. Sau khi ăn hết số bánh mì kẹp thịt còn lại trên khay, cô dựa lưng vào ghế và lắng nghe anh cười thích thú.

"Cô chắc chăn là một cô gái háu ăn." Anh nói sau đó tiếp. tục. "Chắc cô đã mong được gặp Thừa Hạo, xem cô đã chờ âu ấy lâu như thế nào. Lần sau gặp cậu ấy, tôi sẽ đánh cho cậu ta một trận vì đã khiến cô phải chờ lâu như vậy."

Lý Diệu Linh liếc nhìn anh, không biết nên phản ứng như thế nào, cô lúng túng mỉm cười.

"Thực ra..." Ôn Minh Long nghiêng người về phía trước, nói. "Thừa Hạo thú nhận cậu ấy đã ở bên cô vào thứ bảy tuần trước."

“Tôi xin Cô lặng lẽ nói.

"Không, không." Anh läc đầu. "Hoàn toàn không sao." Mỉm cười rạng rỡ, anh nói. "Thừa Hạo đã nói với tôi rồi. Tôi biết cậu ấy vẫn cảm thấy tội lỗi, ngay cả sau khi tôi nói v. u ấy rằng không sao cả. Tô vui vì tôi được làm vạn với cô, tôi không chắc liệu tôi mời cô đi chơi hay đi ăn uống có khiến cô khó chịu không."

"Không đâu. Tôi cũng rất vui vì được làm quen với anh. Từ bây giờ tôi đã có bạn rồi."

"Thật tốt khi nghe cô nói như vậy. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?" Anh hỏi.

"Tất nhiên rồi."

Anh cười toe. "Tôi nói với cô điều này."



Nhướng mày, cô tò mò hỏi. "Điều gì?"

"Thừa Hạo chưa từng thích ai trước đây." Ôn Minh Long nói. "Cô là cô gái đầu tiên mà cậu ấy đưa ra quyết định hẹn hò”

Lý Diệu Linh chớp chớp mắt. "Có ý gì?"

Thành thật mà nói, cô không quan tâm Trịnh Thừa Hạo. hẹn hò với bao nhiêu cô gái trước đây. Điều quan trọng đối với cô là tương lai với anh, cùng với chuỗi tiền mặt dài tít tắp.

"Tôi nghe nói răng ba cậu ấy đã sắp xếp cho cậu ấy đi coi mắt với một tiểu thư nhà giàu, cậu ấy nhận lời chỉ vì áp lực và nghĩa vụ, Thừa Hạo chưa bao giờ hẹn hò theo ý mình. Đây là lần đầu tiên cậu ấy hạnh phúc khi được hẹn hò. Ý tôi là, tôi làm bạn với cậu ấy được một thời gian rồi, vì vậy khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi có thể thấy rằng cậu ấy thực sự hạnh phúc." Ôn Minh Long giải thích. "Tôi rất vui khi cuối cùng đã nhìn thấy Thừa Hạo hạnh phúc theo cách mà cậu ấy muốn. Lần đầu tiên Thừa Hạo trải qua niềm vui kể từ khi chị gái cậu ấy qua đời. Được quen biết cô là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất đối với cậu ấy, vì vậy tôi thực sự biết ơn vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời của Thừa Hạo."

Ôn Minh Long đi bộ về nhà vào buổi chiều hôm đó, tạm biệt cô ở lối vào của khu chung cư. Căn hộ yên tĩnh và nhàm chán quá - cô thấy không quen - nhưng Lý Diệu Linh không thể ngủ trưa, trong suốt một giờ cô chỉ ngồi bó gối trên giường sau khi về đến nhà. Tâm trí cô quay cuồng bao suy tư.

Cô là người đầu tiên mà Trịnh Thừa Hạo thích. Lý Diệu Linh trầm ngâm suy nghĩ. Cô có nên cảm thấy tồi tệ vì đã lợi dụng một người ngây thơ như vậy không? Nhưng nếu tình cảm của anh dành cho cô là thật thì việc cô làm gì sẽ không thành vấn đề vì anh tin tưởng vào cô. Có phải cô quá xảo quyệt hay còn điều gì khác mà cô cảm thấy lấn cấn? . ngôn tình hài

Rất thích thú với toàn bộ tình huống, Lý Diệu Linh mỉm cười với chính mình. Dù sao thì điều đó không quan trọng. Nếu Ôn Minh Long nói đúng, cô nên vui mừng, không có suy nghĩ thứ hai. Trịnh Thừa Hạo là một chàng trai hoàn mỹ và có tất cả những gì cô cần. Bây giờ giá như cô có thể ngừng suy nghĩ vì những vấn đề tầm thường, thay vào đó là giấc ngủ, nhưng lần thứ hai mắt cô vừa nhằm lại, một tiếng gõ cửa khiến chúng bật mở.

Ngồi dậy, người đầu tiên Lý Diệu Linh có thể nghĩ đến là tên Ngụy Tân Vũ phiền toái đó. Cô muốn phớt lờ cậu, giả vờ như không nghe thấy tiếng gõ. Một giây sau khi quyết định rằng nếu cô không mở, cậu sẽ tiếp tục gõ cửa, như vậy nó sẽ làm xáo trộn sự bình yên của cô.

"Chờ một lát, tôi đang đến đây." Cô nói với giọng điệu khó chịu, lê bước về phía cửa. Khi cô mở cửa, một quả bom nổ tung trên đầu cô.

Trịnh Thừa Hạo rụt rè mỉm cười đáp lại. "Diệu Linh." Anh lặng lẽ hỏi. "Anh có thể vào được không?"

Cô không ngờ hôm nay sẽ gặp anh tại căn hộ sau khi anh biến mất nhiều ngày, cho nên, sự xuất hiện đột ngột của anh vừa bất ngờ vừa là một niềm vui. Lùi lại phía sau, cô cho anh vào, nhận thấy rằng anh mang theo balo của mình, cô tự hỏi liệu anh có bị cuốn vào thứ gì đó không. Đóng cửa lại sau lưng, cô liếc nhìn anh rồi vội vã dọn dẹp chiếc bàn nhỏ trong căn phòng mà cô sử dụng cho nhiều mục đích khác.