Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 28: Anh không thể nhìn thấy gì ngoài em 3


"Xin lỗi, nhà lộn xộn quá" Lý Diệu Linh vội vàng nói. "Anh ngồi xuống bất cứ nơi nào mà anh thấy ổn."

Đặt ba lô xuống, anh lặng lẽ ngồi trên sàn nhà trước sự ngạc nhiên của cô. Đối với một người giàu có như anh, cô nghĩ rằng anh lớn lên được nuông chiều đến mức tỏ ra kiêu ngạo nhưng cô đã nhầm. Thấy anh ngồi dưới sàn nhà đầy bụi bẩn, Lý Diệu Linh chết lặng.

Trịnh Thừa Hạo nói trước khi cô có thể nghĩ ra điều gì đó để nói. "Ừm... em có thể nấu cho anh ăn gì đó không? Mì gói cũng được."

Lông mày cô nhướn lên, theo bản năng cô nhìn đồng hồ. Gần 7 giờ tối.

"Anh không ăn trưa sao?" Cô hỏi mà không cần suy nghĩ và cảm thấy một sự cáu kỉnh thấm qua đầu mình, nhớ lại những ngày Lý Khắc Tiến bỏ bữa chỉ để tiết kiệm vài đồng mà cô đưa cho cậu. Sau đó, cô theo bản năng bắt đầu giảng đạo lý cho anh. "Anh không biết điều quan trọng là phải luôn ăn đúng giờ sao? Anh ăn quá giờ hoặc không ăn có thể làm hỏng dạ dày của mình, thậm chí còn bị lở loét..."

Lý Diệu Linh dừng lại khi anh phì cười, cô trở nên xấu hổ. "Ý em là..." Cô nhìn đi chỗ khác.

Nuôi dạy em trai đã khiến việc chăm sóc cậu trở thành một thói quen đáng ghét của cô. Cô không thể tin rằng cô đã buột miệng nói ra tất cả. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô giống như bà cô nhiều chuyện, khó tính trước mặt Trịnh Thừa Hạo? Nếu cô làm anh giận, mọi kế hoạch cô lập ra sẽ không bao giờ thành công.

"Anh biết. Cảm ơn em." Anh mỉm cười với cô. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot nhé cả nhà. Các bạn vào google gõ tìm kiếm: metruyenhot là sẽ thấy nhé.Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé!

Cô trở nên trống rỗng và lặp lại câu nói đó, bối rối. "Cảm ơn?"

Trịnh Thừa Hạo gật đầu. "Ừ. Vì đã lo lắng cho anh."



Lúng túng cười, Lý Diệu Linh đưa tay lên gãi đầu. "Em chỉ có mì ly và trứng.

“Anh thích ăn mì."

Lý Diệu Linh nhìn anh, âm thầm ngạc nhiên trước bản tính đơn giản của anh và quay người đi vào bếp. Một người giàu ăn mì chắc chắn không phù hợp với bức tranh trong tâm trí cô. Cô đã hình dung ra nhiều món ăn phụ và hai bữa ăn chính mới nấu để trên chiếc bàn rộng trước mặt mình. Nhưng một ly mì...?

Chính xác thì Trịnh Thừa Hạo đến từ đâu? Anh giàu có nhưng sao anh sống đơn giản thế?

Cô hơi liếc nhìn anh thì thấy anh lấy ra một cuốn sách từ ba lô của mình. Khi đặt ấm nước lên bếp để đun sôi, cô bước đến ngồi cạnh anh để quan sát. Anh đang viết nguệch ngoạc các ghi chú, gạch chân những dòng chữ làm chúng nổi mọi trang trong sách của mình. Nó khiến cô nhớ lại những. ngày cô nhìn Lý Khắc Tiến cúi người trên bàn học trong khi cô dọn dẹp và nấu ăn.

"Anh đánh dấu những cái đó để làm gì vậy?" Cô hỏi. Lý Khắc Tiến chưa bao giờ đánh dấu trong sách của mình.

"Vì những điều đó quan trọng." Trịnh Thừa Hạo trả lời.

"Vậy à?" Lý Diệu Linh bình luận, ấn tượng. "Cuốn sách chắc hẳn rất đắt tiền."

"Đúng vậy. Anh tính tặng nó cho một đàn em sau khi tốt nghiệp."

Lông mày của cô nhướn lên. "Anh thật tốt."



Cô sẽ chết vì hạnh phúc nếu Lý Khắc Tiến nhận được sách từ một sinh viên khóa trên.

"Nó trông có vẻ phức tạp. Anh thông minh mà sao còn làm vậy?" Cô nói.

"Anh không thông minh như em nghĩ đâu." Anh từ chối lời bình luận của cô sau đó nhìn cô. "Em có muốn thử không?”

"Hả?" Cô ngạc nhiên hỏi, cảm thấy anh đang ngồi sát lại gần mình hơn. Không dưới một giây sau, anh nhét cây bút vào tay cô rồi vòng tay quanh người cô, cầm tay cô đánh dấu lên trang sách.

"Anh chỉ làm nổi bật các thuật ngữ và các chỉ dẫn quan trọng, như thế này..." Anh chậm rãi giải thích, giọng nói của anh gần bên tai cô. Lý Diệu Linh nhìn cây bút màu vàng, bàn tay cô chuyển động cùng với anh trong khi cơ thể cô vẫn bị trói trong sự an toàn của cánh tay anh.

Điều này... lạ lãm nhưng ấm áp.

Từ khóe mắt cô trộm liếc nhìn vẻ mặt tập trung của anh. Đôi mắt cô lướt về phía cánh tay mở rộng sau đó đến bàn tay ôm lấy cánh tay cô. Cô cảm thấy được bao bọc một cách ấm cúng như trong một tấm chăn. Trịnh Thừa Hạo ấm áp như thể anh được làm từ lông cừu để mang lại sự thoải mái trong mùa đông lạnh giá.

Trái tim cô rung động một cách kỳ lạ. Cô chưa bao giờ được ai ôm như thế này trước đây. Luôn cô đơn, luôn chăm chỉ một mình và không ai nhận ra khi cô lặng lẽ chờ đợi họ. Bản chất của một thứ gì đó vô hình đã cọ xát trái tim cô, chạm vào nó một cách phẫn nộ. . truyện xuyên nhanh

Ngay lúc này, khoảnh khắc thật tuyệt vời và tràn đầy tình cảm.

Nhưng không. Cô không tìm kiếm tình yêu. Tình yêu không thể cung cấp cho cô sự an toàn tài chính mà cô cần. Ví của Trịnh Thừa Hạo có thể làm điều đó giùm cô. Cô không cần phải hình thành mối quan hệ với bất kỳ ai ngay bây giờ. Mẹ cô đã bỏ rơi hai chị em cô như thế nào ngay cả khi bà rất thương hai đứa con của bà, với suy nghĩ đó, Lý Diệu Linh buộc mình phải nắm bắt thực tế, tuyệt đối không được mơ mộng.