Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 51: Người yêu của tôi 1


Cô từ từ bước tới và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Căn phòng này được trang trí dịu mát với giấy dán tường màu vàng cổ điển, một chiếc bàn màu trắng và một chiếc. ghế có đệm màu đỏ.

"Bác muốn gặp con?" Cô hỏi, hai tay xoắn vào nhau.

Người đàn ông quan sát cô rất kỹ như thể để xem có bất kỳ lỗ hổng nào về ngoại hình, thái độ hoặc tính cách của cô hay không. Cũng phải, gia đình thượng lưu họ thường xem xét rất kỹ.

Người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì, vì vậy cô vẫn im lặng ở đó. "Con nên gọi ta là ba."

"Dạ?" Cô ngạc nhiên, tự hỏi liệu cô có nghe nhầm không.

"Và gọi mẹ của Thừa Hạo là mẹ.”

Lý Diệu Linh nhìn sang một bên trước khi lúng túng gật đầu. "Ừm...dạ... thưa ba."

Thật kỳ lạ khi gọi một tiếng ba sau ngần ấy thời gian.

"Thừa Hạo, đứa con trai ngốc nghếch của ta, yêu con rất nhiều." Ông bắt đầu nói, ánh mắt nhìn xa xăm. "Nó yêu con hơn bất kỳ ai khác, ta thực sự không có lựa chọn nào ngoài việc đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Hai đứa quen nhau chưa lâu, nhưng ta tin vào quyết định của nó. Như con đã thấy, ta bị bệnh và không còn nhiều thời gian nữa."

Cô chỉ gật đầu.

"Khi thời gian của ta không còn nữa, Thừa Hạo sẽ không có ai chăm sóc. Mẹ của nó.." Ông dừng lại như thể đang suy nghĩ sâu sắc về điều mình nên nói rồi ông tiếp tục. ".., đang ngày càng già đi. Bà ấy đã có một thời gian khó khăn trong ngôi nhà này. Sau ta, bà ấy không có ai khác ngoài Thừa Hạo. Vì vậy ta muốn nó lập gia đình để vợ chồng. hai đứa thay ta chăm sóc ngôi nhà này. Thừa Hạo là một đứa trẻ nhạy cảm, không cứng đầu lắm. Nếu có thể con hãy. giúp đỡ nó, khích lệ nó khi ta ra đi, đó là những gì ta yêu cầu. ởcon"



Ông liếc nhìn cô và nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà cô từng nghe. "Cảm ơn con vì đã kết hôn với Thừa Hạo. Ngôi nhà này từ lâu đã chìm trong u ám, không có tiếng cười. Ta tin con sẽ 'pphục hồi' hạnh phúc của mái ấm này. Con là một phần quan trọng của gia đình ta."

Lời nói của ông... thật kỳ lạ đối với Lý Diệu Linh, như thể chúng ẩn chứa điều gì đó nhưng cô không có lý do để nghỉ ngờ. Làm sao ông biết được điều đó? Làm sao ông biết cô là một phần quan trọng của Trịnh gia? Tại sao ông tin răng cô sẽ là người trả lại hạnh phúc cho ngôi nhà này trong khi ông hầu như không biết cô là ai?

Lý Diệu Linh tràn ngập sự thôi thúc muốn hỏi nhưng không muốn làm rối tung vị trí của mình, vì vậy cô vẫn im lặng.

"Chào mừng con trở về nhà, con gái của ta."

Trịnh Thừa Hạo đang học tại bàn thì Mã Tuệ Đồng đẩy cửa vào, trên tay cầm hai chiếc khăn tắm mà bà vừa mua lúc sáng cho Lý Diệu Linh.

"Mẹ" Trịnh Thừa Hạo lên tiếng khi bà bước vào.

"Mẹ vào để hỏi xem con có đủ khăn tằm cho cả hai đứa không” Bà nói.

"Con tắm rồi, nhưng Diệu Linh đang nói chuyện với ba." Trịnh Thừa Hạo nói. "Mẹ cứ để ở đó, có thêm cũng được"

Người phụ nữ mỉm cười, trái tim bà ấm áp như có gió xuân thổi qua. Bà mở cửa phòng tắm, đặt khăn tắm xuống kệ, rồi bước ra ngoài.

Trịnh Thừa Hạo luôn học tập chăm chỉ, phấn đấu bằng tất cả nỗ lực của mình. Bà biết một ngày nào đó công sức của anh sẽ được đền đáp và anh sẽ sống hạnh phúc với Lý Diệu Linh. Hôm nay, vợ sắp cưới của anh đã ở đây, nên anh cười suốt đến nỗi Gia Kỳ trêu chọc. "Nếu chú còn cười nữa, miệng của chú sẽ rách làm hai đấy."



"Con học chăm chỉ quá nhỉ." Bà nói khi bước đến gần anh, đặt tay lên vai anh. "Muộn rồi, con nên nghỉ ngơi đi."

"Con đợi Diệu Linh."

Mã Tuệ Đồng mỉm cười, không thể tin được điều này lại đang xảy ra, sống dưới một mái nhà với con gái của mình lần nữa. Nhìn thấy cô, tim bà lấp đầy niềm hạnh phúc. Sau rất nhiều thời gian, hai mẹ con đã được đoàn tụ, theo một cách phức tạp, nhưng điều đó không quan trọng. Con gái bà đã ở đây. Mã Tuệ Đồng không nghi ngờ gì về việc Trịnh Thừa Hạo sẽ đối xử đúng mực với cô. Anh sẽ cho cô tình yêu mà bà không cho được. Anh sẽ bù đắp cho cô tất cả mà bà không thể làm được.

"Cảm ơn." Bà lặng lẽ nói, tay vẫn còn để lên vai anh. Bởi vì nếu không phải vì anh, bà sẽ không bao giờ được gặp lại con gái mình.

Trịnh Thừa Hạo liếc nhìn bà với một cái nhíu mày. Anh hỏi. "Sao mẹ lại cảm ơn?"

"Không có gì." Bà nói dối. 'Diệu Linh đã cất đồ đạc của cô ấy chưa?"

"Rồi, mẹ."

"Hai đứa các con sẽ..." Bà do dự. "Tối nay sẽ luôn.. chứ?"

Trịnh Thừa Hạo ngước lên nhìn bà, bối rối. "Mẹ...

"À... ữm.." Bà di chuyển bàn tay của mình, nhìn đi chỗ khác "Mẹ chỉ là... mẹ chỉ lo lắng. Ý mẹ là... đây là đêm đầu tiên của cô ấy ở đây... mẹ nghĩ con không nên..."

Hai hàng lông mày của anh giật giật lại gần nhau trước khi anh cười. "Mẹ đang nói gì vậy?"