Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 50: Chuyển đến Trịnh gia 5


"Anh đã dọn dẹp tủ quần áo cho em rồi." Anh đưa cô đến chỗ hai cánh cửa đóng kín, mở chúng ra để cho cô thấy một nửa không gian trống rỗng bên trong. "Anh sẽ giúp em mua nhiều thứ hơn để bỏ vào."

Lý Diệu Linh mong chờ điều đó sớm hơn rất nhiều đến nỗi chỉ nghe nó thôi cũng khiến cô hạnh phúc đến khó tin. Cô quay sang anh với một nụ cười sau đó cảm thấy anh quấn cánh tay kia của mình quanh eo cô, kéo cô lại gân cho đến khi không còn khoảng cách nào giữ họ. Có một chút lo lắng dao động trong cô.

Cô đã sẵn sàng để kết hôn chưa?

Trịnh Thừa Hạo tựa đầu vào trán cô, nhìn cô với đôi mắt như một đứa trẻ mong đợi phần thưởng cho việc làm tốt. Khoảnh khắc bị gián đoạn khi tiếng gõ cửa vang lên, một

trong những người giúp việc thò đầu vào.

"Cậu chủ, bữa trưa đã sẵn sàng. Mẹ cậu đang đợi."

Lý Linh bước vào phòng ăn - một căn phòng rộng rãi ngay bên cạnh nhà bếp được trang trí bằng những thứ hoa mỹ và những bức tranh rực rỡ trên tường. Chiếc bàn dài với năm chiếc ghế được đặt xung quanh, trên bàn đầy ắp các món ngon, mùi thơm phức.

Gia Kỳ ngồi vào chỗ của mình vui vẻ chờ đợi cô với một nụ cười nhỏ, khoe hàm răng trằng sáng. Cô đoán cậu giống như bản sao của người cha đã chết bởi vì cô không thấy cậu giống Trịnh Thừa Hạo hay chị gái của anh, cô đã nhìn thấy Trịnh Hân Di trong bức ảnh của Trịnh Thừa Hạo.

Lý Diệu Linh quay sang nhìn Trịnh Thừa Hạo như muốn hỏi cô ngồi bên cạnh đứa trẻ được không, anh mỉm cười gật đầu. Trịnh Thừa Hạo ngồi đối diện với cô. Mẹ anh đặt xuống bàn tô súp nóng. Lý Diệu Linh cảm thấy ánh mắt của mình nhìn xuống bàn, cô không đủ can đảm để nhìn mẹ ruột của mình.

"Hôm nay mẹ nấu nhiều món quá." Trịnh Thừa Hạo nói khi người phụ nữ ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

"Vậy à? Mẹ không biết con dâu thích ăn gì nên mẹ nấu tất cả những món mẹ có thể nấu được." Bà nói, sự lo lắng dâng lên trong lòng bà.

Lý Diệu Linh hơi cần vào lưỡi, năm chặt tay dưới bàn. Chuyện này cực kỳ khó xử. Cô không biết mình sẽ sống như thế nào ở nơi này.



Sau đó, âm thanh của xe lăn làm cô chú ý. Cô ngước lên và thấy ba của Trịnh Thừa Hạo bước vào phòng ăn. Đôi mắt của ông rơi ngay vào cô, nhìn cô trong vài giây trước khi đảo mắt đi chỗ khác. Chắc là ông ấy coi thường mình, cô thầm nghĩ. Cô thắc mắc tại sao ông lại đồng ý cho cô vào ngôi nhà này với tư cách là vợ sắp cưới của Trịnh Thừa Hạo?

"Chào bác." Lý Diệu Linh run run nói. "Thật vui khi được gặp lại bác."

Trịnh Thừa Tuấn liếc nhìn cô bằng đôi mät nghiêm nghị rồi nhẹ nhàng gật đầu, cầm đũa lên. "Hôm nay bà nấu khá nhiều món, Tuệ Đồng. Bà không nên tự làm mình vất vả."

Cái nằm tay của Lý Diệu Linh siết chặt vào chiếc thìa mà cô đang cầm. Trong hơn 10 qua, mẹ cô đã sống với người đàn ông này, kết hôn với ông. Lòng căm ghét bùng cháy bên trong cô nhưng cô vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm. Người cha đã chết của cô, ông sẽ cảm thấy như thế nào về chuyện này? Cũng chính vì thế mà cô rất tức giận.

Cô hầu như không nói một lời nào trong suốt bữa trưa, những người còn lại vui vẻ tán gẫu trong cuộc trò chuyện. Một vài lần Trịnh Thừa Hạo gắp thức ăn vào đĩa của cô khi thấy cô thân thờ, anh giục cô nếm thử các món ăn mà mẹ anh đã nấu. Cô nói rằng cô rất thích, anh nói với cô mẹ anh là một đầu bếp giỏi, rằng anh không bao giờ ngán khi ăn những món mẹ kế mình nấu. Nhưng anh không biết trong lòng cô đau đớn đến mức nào khi phải ăn chúng, điều đó khiến máu cô nóng lên vì tức giận, vì bị tước đoạt quá lâu. Nó khiến cô nghĩ về Lý Khắc Tiến.

Đứa em trai cô sẽ không bao giờ có thể giữ được trái tim của mình trọn vẹn nếu cậu nhìn thấy mẹ của họ. Trái tim cậu sẽ vỡ hết lần này đến lần khác cho đến khi các mảnh vỡ không thể ghép lại với nhau, bởi vì nỗi đau trong cậu sẽ đau gấp đôi người chị.

Khi cô đặt thìa được đặt xuống, mẹ cô nghiêng người để lấy chén đĩa của cô sau khi những người khác đã về phòng của họ.

"Con có thích các món ăn hôm nay không?" Giọng bà trầm lặng, có chút run rẩy. "Mẹ không chắc liệu hợp khẩu vị của con hay không. Con đã không động đũa vào chén cơm chiên, đó là món yêu thích của con."

Lý Diệu Linh trừng mắt với Mã Tuệ Đồng khiến bà cụp mắt xuống. Một người hầu đi đến trước mặt cô, nói.

"Ông chủ muốn nói chuyện với cô." Mừng vì được giải vây, Lý Diệu Linh quay người bỏ đi.

Ba của Trịnh Thừa Hạo đang năm trên giường, một cái giường quá lớn đối với một mình ông. Lý Diệu Linh bước vào, thật khẽ. Khi ánh mắt của cô lướt qua khoảng trống ở phía bên kia giường, cô tự h: u mẹ cô có nằm ở đó với ông vào. mỗi tối hay không. Một nút thắt hình thành trong trái tim cô, thắt chặt lại.