Quyến Rũ Người Thừa Kế

Chương 54: Đối thủ 1


Lý Diệu Linh nhanh chóng liếc nhìn bà sau đó rời mắt đi chỗ khác. Cô ăn một cách vội vàng

"Cảm ơn mẹ" Trịnh Thừa Hạo nói. Sau khi ăn xong chỉ trong vài phút, anh đứng dậy, nói với Lý Diệu Linh. "Đi thôi, coi chừng trễ."

Xô ghế đứng lên, Lý Diệu Linh đi theo Trịnh Thừa Hạo ra khỏi bếp, mang giày vào. Cô bắt gặp nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt anh khi anh kéo tay cô theo sau.

"Hôm nay mấy giờ em xong việc? Giống như thường lệ hay sao?" Anh hỏi.

"Có chuyện gì không?" Cô hỏi, đi vào gara. "Anh ghé qua dẫn em đi ăn trưa nhé." Lý Diệu Linh háo hức gật đầu.

Đó chắc chn là một cảm giác khác khi có người đưa rước, không phải đến căn hộ của cô, mà đến nơi cô gọi là nhà kể từ giờ phút này. Nhiều thay đổi sắp tới nhưng có vẻ rất thú vị. Những bữa ăn được san sẻ cùng nhau, những khoảnh khắc mà cô sẽ chia sẻ với Trịnh Thừa Hạo kể từ bây giờ. Điều đó thật tuyệt vời.

Trịnh Thừa Hạo năm tay cô, tay kia của anh đặt trên vô lăng khi anh lái xe trên đường. Sự im lặng quét qua giữa họ thật yên bình, khiến cô cảm thấy thoải mái, giống như điều này diễn ra hàng ngày. Cô nằm chặt tay anh, đôi mät lướt qua dòng xe cộ bên ngoài.

Sau khi đưa Lý Diệu Linh đi làm, Trịnh Thừa Hạo tăng tốc đến trường học. Khi ngồi trong lớp, anh liên tục mơ: mộng về tương lai cùng với người vợ sắp cưới của mình. Điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ thay đổi sau khi họ kết hôn - tốt hơn hay tồi tệ hơn? Lý Diệu Linh sẽ thay đổi bao nhiêu nữa để anh hiểu cô hơn? Liệu anh có thể chấp nhận Lý Diệu Linh một cách trọn vẹn không? Liệu cô có thể chấp nhận anh một cách trọn vẹn, khi cô bät đầu hiểu anh hơn? Liệu họ có bắt đầu xây dựng một gia đình ngay lập tức không? Hay Lý Diệu Linh sẽ phải chờ cho mọi việc quen dần?

Sau khi lớp học kết thúc, anh không thèm cùng Ôn Minh Long ăn trưa tại căng tin mà vội vã đến cửa hàng Pizza, đợi ca làm việc của Lý Diệu Linh kết thúc. Nếu có một điều, anh không thể chờ để được ôm cô vào lòng trên giường như: đêm đó. Tất cả những gì anh nghĩ đến khi lái xe về nhà là một bữa tối ngon miệng sau khi học và chơi với Gia Kỳ trong. vài giờ hoặc lâu hơn. Sau đó, anh sẽ tắm rửa, họ sẽ đi ngủ sau khi nói chuyện một chút.

Có vẻ như kế hoạch không diễn ra theo cách mà anh muốn. Gia đình anh có khách đến ăn tối.

Khoảnh khắc họ tay trong tay bước qua cánh cửa, anh nghe thấy giọng nói của chủ tịch Ngô cùng tiếng cười thân thiện của Ngô Huyền Sương.

Cánh cửa mở ra. Đôi mắt của chủ tịch và Ngô Huyền Sương rơi vào anh trước khi chuyển sang Lý Diệu Linh ở bên cạnh.

"Tôi nghe nói cậu tốt nghiệp vào tuần tới nhưng lúc đó tôi đi công tác, cho nên nay tôi đến chúc mừng cậu trước." Chủ tịch Ngô nói và đứng dậy. "Đây là..."

Đôi mắt của người đàn ông tròn xoe xoay qua xoay lại giữa Trịnh Thừa Hạo, Lý Diệu Linh, hai bàn tay họ đang siết chặt nhau, sau đó ông nhìn ba anh để có câu trả lời.



"Đây là Diệu Linh, con dâu của chúng tôi." Ba anh trực tiếp giới thiệu. Nhìn Lý Diệu Linh, ông nói. "Còn người này là chủ tịch Ngô, một đối tác kinh doanh quan trọng của ba, và con gái của ông ấy, Ngô Huyền Sương."

"Chào bác." Lý Diệu Linh cúi đầu và gật nhẹ về phía Ngô Huyền Sương.

Ngô Huyền Sương mỉm cười, tỏ ra thân thiện và chào đón Lý Diệu Linh một cách nồng nhiệt như thể Lý Diệu Linh là bạn thân của cô vậy. "Chúng ta lại gặp nhau."

Lông mày của Trịnh Thừa Hạo nhíu lại, anh quay sang nhìn Lý Diệu Linh. Anh không biết răng Lý Diệu Linh đã gặp. Ngô Huyền Sương trước đây. Sự chú ý của anh đã bị cản trở khi ba anh cất tiếng.

"Hãy đến phòng của ba sau khi con cất đồ đạc của mình” Ba anh ra lệnh sau đó điều khiển chiếc xe lăn quay người đi xuống hành lang, âm thanh ồn ào trước khi mờ dần, chủ tịch Ngô đi theo Trịnh Thừa Tuấn.

Lần này ánh mắt của Ngô Huyền Sương rơi vào anh, cô mỉm cười bí ẩn. Nhớ lại quyết tâm của mình từ lần trước, Trịnh Thừa Hạo bất an kéo Lý Diệu Linh đi lên lầu. Cánh cửa. phòng ngủ của anh đóng lại vài giây sau đó, anh quay lại đối mặt với người vợ sắp cưới của mình.

"Em gặp cô ấy rồi à?" Anh nhanh chóng hỏi, lo lắng về những gì có thể đã được nói hoặc làm với Lý Diệu Linh.

Lý Diệu Linh nhún vai, gật đầu. "Em gặp rồi:

"Tại sao em không nói cho anh biết?”

Cô chớp mắt. 'Em quên, với lại lúc đó chúng ta chưa là gì của nhau nên chuyện đó không quan trọng."

"Ý em là chúng ta không ở bên nhau?" Anh hỏi một cách cáo buộc. "Chúng ta luôn ở bên nhau."

Lý Diệu Linh nhìn anh như thể anh đã nói một cách vô lý nhưng không đưa ra bình luận nào. Gô tiếp tục nói. "Đó không phải là vấn đề lớn" Có một chút dừng lại sau đó cô hỏi. "Phải không?”

"Với em, nó không lớn nhưng với anh thì khác." Lý Diệu Linh lại đảo mắt đi chỗ khác. Trịnh Thừa Hạo đặt ba lô của mình lên giường, đi ngang qua cô và năm lấy tay cô để kéo cô theo.